Huyền thoại một cuộc trở về
Trận bom định mệnh và nghĩa trang liệt sĩ có 144 ngôi mộ vô danh
Biết được vị trí chiến lược quan trọng này, khoảng 10h ngày 13/1/1973, nhiều tốp máy bay phản lực Mỹ từ Hạm đội 7 bay vào, ném bom vào xóm Bàu Ao, thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Một số TNXP, bộ đội thông tin, bộ đội xăng dầu, công nhân cảng đang làm việc ở đây bị trọng thương. Lập tức, tất cả những thương binh ấy được cáng về Trạm xá dã chiến đóng ở xóm Dừa, phía tây Quốc lộ 1A.
Ấy cũng là lúc tan tầm, nên mọi người sau khi vận chuyển thương binh xong, ghé vào bếp ăn tập thể gần đó ăn trưa, chuẩn bị đi làm ca chiều. Sau một loạt bom B52, nhưng tất cả đều nổ dọc bãi biển, một tốp máy bay phản lực khác của Mỹ lao xuống ném bom vào xóm Dừa. Một loạt, hai loạt, rồi ba loạt, phút chốc toàn bộ nhà cửa, cây cối ở đây bị san phẳng. Người viết bài này lúc đó đang dẫn hai học sinh Trường cấp III phổ thông Bắc Quảng Trạch, đạp xe vào Ty Giáo dục Quảng Bình đóng ở phía tây Đồng Hới, để nhận sách cho thư viện trường học, ngang qua đây, thoát chết nhờ thầy và trò chạy nhanh vào một hầm chữ A của một gia đình cạnh đường.
Hôm sau, trở lại, chúng tôi được biết, có 156 người, trong đó có 11 là người địa phương bị bom Mỹ sát hại. 145 người còn lại kia gồm TNXP, công nhân cảng và bộ đội các binh chủng đang ăn cơm ở bếp tập thể và điều trị tại trạm xá dã chiến gần đó là nạn nhân của vụ thảm sát tàn khốc này. Một cảnh tượng rùng rợn diễn ra: thân thể của tất cả những người tử nạn phút chốc bị bom bằm nát. Tóc, da, xương, thịt của họ bay khắp nơi, mắc lên cành cây gãy, quăng quật xuống đất đai, hầm hào, hàng rào.
Sự kiện lịch sử này đã được ghi trong cuốn "Lịch sử Quảng Bình chống Mỹ cứu nước" (1954-1975) của Đảng ủy, BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình ấn hành năm 1994 và cuốn "Lịch sử Đảng bộ huyện Bố Trạch" tập II, 1954-1975, do Huyện ủy Bố Trạch ấn hành tháng 8/2005.
Suốt chiều và tối hôm đó, UBND, Huyện đội Bố Trạch phải huy động toàn dân quân trong xã Thanh Trạch tiến hành thu dọn, chôn cất tử thi. Người ta chia đều xương thịt thành 144 phần. Không đủ quan tài, người ta dùng chăn, bọc nylon và ngay cả xoong quân dụng để bọc hoặc đựng xương thịt của tất cả các nạn nhân bị Mỹ sát hại ấy để tiến hành mai táng.
Năm 1976, nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Trạch được xây dựng. Tất cả các liệt sĩ hy sinh trong trận Mỹ thảm sát ngày 13/1/1973 ấy được quy tập về đây. Sau đó mấy năm, nghĩa trang liệt sĩ này được nâng cấp, tôn tạo thành một trong những nghĩa trang liệt sĩ lớn khang trang, bề thế của huyện Bố Trạch, mang tên: "Nghĩa trang liệt sĩ Nam Danh", có gần 1.000 ngôi mộ. Ai đến thắp hương, phúng viếng các liệt sĩ ở nghĩa trang này đều vô cùng ngậm ngùi trước 144 ngôi mộ thẳng hàng, thẳng lối như chiến sĩ đứng trong đội ngũ ngày nào, khi đọc những hàng chữ trên tất cả các mộ chí ấy đều là: "Liệt sĩ vô danh".
![]() |
| Lễ truy điệu liệt sĩ Đặng Thị Chốc tại quê nhà. |
Có một ngôi mộ hữu danh trong số những chiến sĩ ngã xuống lần ấy
Là một nhà thơ, hội viên của Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình, thầy giáo Cảnh Giang hiện đã nghỉ hưu, nhưng khi còn đang là Hiệu trưởng Trường THCS, đã được Đảng ủy xã Thanh Trạch, Bố Trạch giao nhiệm vụ viết lịch sử Đảng bộ địa phương mình. Khi tiếp xúc các nhân chứng để sinh động hóa các trang viết của mình, thầy giáo Cảnh Giang được ông Nguyễn Chương, năm nay 70 tuổi, dân cùng địa phương cho biết, có một liệt sĩ hữu danh trong số những liệt sĩ bị bom Mỹ hủy diệt ngày 13/1/1973 tại xóm Dừa, đang nằm trong nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.
Chuyện rằng, giữa năm 1972, Đại đội TNXP 283 được điều động về đóng quân ở các thôn trong xã Thanh Trạch để phục vụ các công việc của cảng Gianh. Bố của ông Nguyễn Chương lúc bấy giờ là Bí thư Chi bộ thôn Quyết Thắng được đón chị Đặng Thị Chốc, Đại đội trưởng, Bí thư Chi bộ Đại đội 283 về ở. Hơn mấy tháng trời đóng quân, tình cảm giữa gia đình và chị Đặng Thị Chốc mặn mà, gắn bó. Chị Đặng Thị Chốc cho gia đình ông Nguyễn Chương biết, trước lúc đi TNXP, chị là Bí thư Chi bộ của thôn.
Tỉnh đoàn Hải Hưng (Hưng Yên và Hải Dương sáp nhập) đã cử chị làm cán bộ lãnh đạo Đội TNXP 283 từ bấy cho đến bây giờ. Hôm ra đi, mẹ chị dặn: "Con nhớ sống, làm việc thật tốt để đừng thua em, kém chị". Chị gục đầu vào lòng mẹ khóc và nói: "Con ra đi, không hẹn ngày về. Nếu có mệnh hệ gì, hãy lấy ngày ra đi hôm nay của con, ngày 28/3/1972, làm ngày giỗ, mẹ nhé!". Mấy tháng sau, chị nhận được tin mẹ ốm nặng qua đời. Bận nhiệm vụ, đường sá cách trở, chị không thể về chịu tang người mẹ kính yêu.
Trước lúc hy sinh hai hôm, linh cảm thế nào đó, chị Đặng Thị Chốc tháo đôi hoa tai của mình, đeo vào tai chị Lê Thị Xuân, vợ ông Nguyễn Chương mà nói: "Chị giữ cho em với, bom đạn... biết đâu!", và còn dặn thêm: "Áo quần của em trong hòm ấy, nếu có mệnh hệ gì, chị cứ lấy mà dùng!".
Cảm động trước việc làm của chị Đặng Thị Chốc, tuy nhiên, hôm sau chị Lê Thị Xuân đã cảm ơn và trả lại đôi hoa tai và cũng là để xua đuổi những suy nghĩ “điềm gở” của người phụ trách đội TNXP.--PageBreak--
Thi hài chị Đặng Thị Chốc văng xa khỏi nhà ăn tập thể một quãng. Bố ông Nguyễn Chương, cán bộ cốt cán trong việc thu dọn hiện trường cuộc thảm sát của Mỹ khi ấy nhận ra được chị, mặc dầu một mảng tóc và da mặt bên trái cùng một cẳng chân phải không còn. Ông đã cùng con dâu Lê Thị Xuân mai táng, chôn cất chị Đặng Thị Chốc trong nỗi đau khôn tả. Do biết danh tính và vị trí mộ khi chôn cất nên khi cải táng mộ các liệt sĩ hy sinh trong trận 13/1/1973 về nghĩa trang liệt sĩ của xã, bố con chị Xuân đã báo cho Ban quản trang đặt mộ chị Đặng Thị Chốc vào vị trí mộ các liệt sĩ hữu danh. Tuy nhiên, không nhớ rõ thôn xã, nên mộ chí chị chỉ đề: "Liệt sĩ Đặng Thị Chốc, quê Hải Hưng, hy sinh ngày 13/1/1973".
Nghe chuyện trên đến đây, thầy giáo Cảnh Giang liền đến ngay nghĩa trang liệt sĩ. Thầy mua tất cả đồ lễ cho người đã khuất. Xúc động dâng trào, anh chắp hai tay, nói với người đang nằm dưới mộ: "Từ nay anh sẽ là anh trai của em, sẽ gần gũi săn sóc em, cho thêm ấm lòng người nơi chín suối". Bài thơ "Kết nghĩa với người dưới mộ" khuya đó anh viết (sau đó được đăng ở báo địa phương) có những dòng xúc động làm sao: "Em bây giờ là em gái của anh/ Dẫu có muộn nhưng vẫn là mới mẻ/ Anh bên em tháng ngày chia sẻ/ Thuộc đường đi, em hãy nhớ đi về/ Về với anh, nhớ nhé, em nghe/ Bát cua đồng, củ khoai thơm, nắm lạc/ Mâm cơm chiều cùng gia đình đạm bạc/ Như thuở nào, em mới tới quê anh...".
Nhận liệt sĩ dưới mộ là em gái, tình cảm hóa thành thơ, nhưng thầy giáo Cảnh Giang vẫn day dứt với ý nghĩa là làm sao báo cho gia đình chị Đặng Thị Chốc biết nơi chị đang yên nghỉ ở đây.
Cuộc trùng phùng sau 37 năm
Thầy giáo Cảnh Giang, người đang chép sử Đảng bộ làng Thanh Trạch, tìm đọc nhiều sách vở nhưng đều vô vọng, cuối cùng thầy liền đánh xe vào Thư viện tỉnh ở Đồng Hới tìm tư liệu lịch sử để thực hiện mục đích của mình. Khi đọc cuốn "Huyền thoại TNXP Việt
Thư viết, bài thơ "Kết nghĩa với người dưới mộ" do thầy làm gửi cho Đảng ủy, Ủy ban xã Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương lập tức được bay đi. Ba hôm sau, đúng ngày 27/10/2009, điện thoại riêng của thầy vang lên. Và trong máy vang ra một giọng lạ xứ Bắc: "Tôi là anh ruột liệt sĩ Đặng Thị Chốc đây, cám ơn thầy...". Nghe xong, thầy Cảnh Giang khóc to như trẻ con lâu ngày gặp lại mẹ.
Hai hôm sau, ngày 29/10/2009, được điện báo trước, thầy Cảnh Giang thức suốt đêm để chực đón xe của gia đình liệt sĩ Đặng Thị Chốc từ Hải Dương, vượt hơn 600 km vào Thanh Khê, Bố Trạch, Quảng Bình tìm lại người thân. Bao nụ cười, bao dòng nước mắt của những người sống nhưng chưa một lần gặp nhau đã tuôn trào. Được sự hỗ trợ tận tình, kịp thời, hiệu quả của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bố Trạch và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, mọi thủ tục hồi hương mộ liệt sĩ được làm xong ngay trong buổi sáng. Sau một ngày mưa tầm tã, chiều đó, trời hửng nắng, hài cốt liệt sĩ Đặng Thị Chốc được phủ quốc kỳ, lên xe, hồi hương.
Thầy giáo Cảnh Giang, bà Lê Thị Xuân, người cùng bố chồng mình ngày xưa khâm liệm liệt sĩ Đặng Thị Chốc đại diện nhân dân xã Thanh Trạch cùng lên xe tháp tùng, tiễn đưa. Xe xuất phát tại Quảng Bình lúc 14h, 8h sáng hôm sau thì về đến quê hương liệt sĩ Đặng Thị Chốc. Lại những nụ cười và những dòng nước mắt tuôn trào diễn ra ở đây, bởi cuộc trùng phùng sau 37 năm của người ra đi và người ở lại. Đảng ủy, UBND, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên địa phương cùng gia đình đã chuẩn bị trang trọng mọi nghi thức cho buổi lễ truy điệu.
Trong lễ truy điệu sáng đó, thầy giáo Cảnh Giang và bà Lê Thị Xuân lần lượt đến trước bàn thờ liệt sĩ Đặng Thị Chốc thắp hương, rồi rút dải khăn trắng quấn lên đầu mình, với lời khấn vái, nhận làm anh nuôi, chị nuôi với người em quá cố. Sau lời điếu văn của đại diện Đảng ủy địa phương, ông Đặng Văn Uyển, 74 tuổi, Thiếu tá thương binh quân đội nghỉ hưu, anh cả của liệt sĩ Đặng Thị Chốc trước linh sàng người em gái của mình, sau những lời nói cảm tạ đầy xúc động với Đảng và Nhà nước ta, với chính quyền nhân dân địa phương của Hải Dương và Quảng Bình, trước đông đảo nội ngoại của dòng họ Đặng, đã rưng rưng nói: "Từ đây, gia đình tôi tự hào và vinh dự có hai người con kết nghĩa ở tận quê hương Quảng Bình. Đại gia đình chúng tôi nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc".
Lời kết
Đã và sẽ còn nhiều huyền thoại có thực về chuyện trở về quê hương của những thương binh, liệt sĩ sống, hoặc nằm lại trên các địa phương và chiến trường, trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Mỗi câu chuyện bao giờ cũng ánh lên chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt
Thầy giáo Cảnh Giang nói với tôi, và đó cũng là ước nguyện chính đáng của tất cả nhân dân xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, của nhiều gia đình có người hy sinh trong cuộc thảm sát đẫm máu do đế quốc Mỹ gây ra ngày 13/1/1973 lịch sử ấy, là cần có một công trình tượng đài tưởng niệm nơi đây. Đó sẽ là nơi để thế hệ con cháu hôm nay và mai sau mỗi lần đến thắp hương, tưởng niệm, ý thức hơn về tội ác của chủ nghĩa đế quốc xâm lược và tự hào về truyền thống hy sinh anh hùng bất khuất của những thế hệ cha anh đã hiến dâng thân mình vì nền độc lập tự do của dân tộc, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh, vĩ đại
