Người kế thừa với mái tóc bờm sư tử
Kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo cấp cao Nhà nước Cuba hôm chủ nhật 24/2 đã thật sự gây chú ý mạnh mẽ trong dư luận thế giới. Cách mạng Cuba vẫn sẽ tiếp tục đi tới, đó là điều chắc chắn, đã được Chủ tịch Raul Castro khẳng định trong phát biểu nhậm chức hôm 24/2. Điều quan trọng là, cuộc cách mạng sẽ được chuyển giao dần dần cho thế hệ kế tiếp, bắt đầu từ Miguel Diaz-Canel - Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba, được xem là nhân vật số 2, sẽ lên thay thế Chủ tịch Raul Castro lãnh đạo đất nước nếu một mai Chủ tịch rời khỏi chức vụ vì lý do nào đó.
Trưởng thành trong cách mạng
Tân Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba có tên đầy đủ là Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, sinh ngày 20/4/1960, tại thành phố Santa Clara, tỉnh Villa Clara. Tuổi thanh niên, Diaz-Canel theo học và tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật điện - Trường đại học Trung ương Las Villas vào năm 1982. Ông nhập ngũ và phục vụ trong quân đội 3 năm trước khi tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại
Diaz-Canel thuộc thế hệ những nhà cách mạng tiếp nối, trưởng thành trong giai đoạn sau khi cách mạng giải phóng dân tộc của Cuba thành công, đất nước Cuba tiến hành cuộc cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xuất thân từ phong trào thanh niên, ông từng tham gia Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Cuba (UJC) trong giai đoạn nhập ngũ và chiến đấu ở
Thập niên 80 thế kỷ XX cũng là giai đoạn thế hệ những thanh niên Cộng sản như Diaz-Canel hoạt động đầy nhiệt huyết, luôn mong muốn cống hiến hết mình cho đất nước. Nhưng đồng thời, đó cũng là thời kỳ những thanh niên nhiệt huyết đó có những suy nghĩ bộc phát, đôi khi đi chệch hướng tư tưởng và có lối sống, suy nghĩ lệch lạc. Chẳng hạn, thời thanh niên thập niên 80 thế kỷ XX, Diaz-Canel và thành phần thanh niên như ông chuộng mốt để tóc dài và nghe nhạc The Beatles, trong khi Nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba không chấp nhận các giá trị mang tính chất sa đọa, bạc nhược của chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, dù sao thì lý tưởng Cộng sản trong các tầng lớp thanh niên Cuba vẫn chưa phai nhạt, vẫn đủ mạnh để họ tiếp tục đi theo con đường cách mạng của Chủ tịch Fidel Castro, và bây giờ đến lượt họ trực tiếp tham gia công cuộc cách mạng đó, và nắm trong tay vận mệnh tương lai của cuộc cách mạng, của đất nước và dân tộc.
Sau khi rời khỏi quân ngũ, Diaz-Canel có một thời gian làm giáo sư giảng dạy tại Đại học Trung ương Las Villas, nơi ông từng học đồng thời tham gia các công việc trong Đảng Cộng sản
Đến năm 2003, Diaz-Canel thôi chức tại tỉnh Villa Clara để chuyển sang làm Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy
Nhìn lại chặng đường 30 năm qua, người ta nói Diaz-Canel đã làm đúng, tức là đi lên từ từ, không bộc phát, không vội vàng, dù sự kiện ông được bầu làm Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba giống như hiện tượng một ngôi sao "vụt sáng". Hãy chú ý lời phát biểu của Chủ tịch Raul Castro hôm 24/2 vừa qua: "Những nhà cách mạng chân chính không cố công tìm kiếm quyền lực". Ý của Chủ tịch Raul là: Bất cứ ai phấn đấu ngoi lên nấc thang quyền lực thật nhanh chỉ nhằm chiếm đoạt quyền lực thì không thể là nhà cách mạng tốt, sớm muộn gì cũng bị loại thải.
Giới chuyên gia nghiên cứu về Cuba đưa ra 3 điển hình để minh chứng cho luận điểm này: đó là cựu Ngoại trưởng Roberto Robaina (1993-1999), sếp cũ của Diaz-Canel thời hoạt động Đoàn thanh niên, vốn được xem là người kế thừa Chủ tịch Fidel Castro trên cương vị lãnh đạo đất nước Cuba, nhưng đã không có được sự tín nhiệm vì thăng tiến quá nhanh. Hay như Felipe Perez Roque, trẻ hơn Diaz-Canel 5 tuổi (năm nay 48 tuổi), làm Bộ trưởng Ngoại giao trong 10 năm (1999-2009); và Carlos Lage, năm nay 62 tuổi, từng là trợ lý thân cận, cố vấn riêng của Chủ tịch Fidel Castro, được bầu giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Thư ký điều hành Hội đồng Bộ trưởng cho đến năm 2009. Cũng như Robaina, Perez Roque và Lage được xem là lực lượng kế thừa, sẵn sàng lên thay vị trí lãnh đạo của Chủ tịch Fidel và sau này là Raul Castro.
![]() |
|
Miguel Diaz-Canel (phải) và Chủ tịch Raul Castro tại phiên họp Quốc hội hôm 24/2/2013. |
Riêng với Diaz-Canel, ông đã nhận được những lời khen ngợi quan trọng của Chủ tịch Raul Castro. Trong bài phát biểu hôm 24/2, Chủ tịch Raul khẳng định, Diaz-Canel là một trong những lực lượng nòng cốt trong chính sách cải cách mở cửa về kinh tế mấy năm qua. Chủ tịch Raul đã không ngớt lời khen ngợi Diaz-Canel là "một người có lý tưởng kiên định", một người nhanh nhạy và già dặn kinh nghiệm.
Khởi đầu cuộc chuyển giao thế hệ
Ấn tượng ban đầu đối với người đối diện khi tiếp xúc Diaz-Canel là ở vóc dáng to cao và tính cách thông minh, lanh lẹ, hoạt bát, mái tóc "muối nhiều hơn tiêu" chải ngược như bờm sư tử được chăm sóc cẩn thận, tạo cho ông một sức hút "ăn ảnh" khi đứng trước camera truyền hình. Trong đời sống công vụ, Diaz-Canel là người nghiêm nghị, chừng mực, giữ gìn đạo đức đúng mực.
Nhưng trong đời sống riêng tư, những người quen, bạn bè gần gũi biết về ông thì có cái nhìn khác: một Diaz-Canel hóm hỉnh, vui tính, hoạt bát và hay pha trò, một người dễ gần gũi và tiếp chuyện, có thể khiến cho người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm, thư giãn hơn là sự căng thẳng trong công việc hàng ngày. Ngay cả những nhà ngoại giao, báo chí nước ngoài khi tiếp xúc Diaz-Canel lần đầu cũng có cái nhìn như thế về ông. Tuy nhiên, có lẽ cũng vì tính cách như vậy mà nhiều người đánh giá Diaz-Canel thiếu hẳn một sức mạnh tiềm tàng có thể hớp hồn người đối diện vốn thường thấy ở các nhà lãnh đạo, như các Chủ tịch Fidel và Raul Castro chẳng hạn.
Dù sao thì, việc vươn lên vị trí số 2 trong Hội đồng Nhà nước Cuba cũng đã là một kỳ tích đối với một quan chức suốt đời phấn đấu phụng sự cách mạng như Diaz-Canel. Tiểu sử của Diaz-Canel cho thấy hầu như trong suốt 30 năm kể từ sau khi tốt nghiệp đại học cho đến nay, ông chỉ phục vụ duy nhất cho cách mạng
Giới chuyên gia về Cuba nói rằng, cho đến khi trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện hôm 24/2 vừa qua, hầu như thế giới bên ngoài chưa biết gì nhiều về ông, và nhất là phương Tây chưa từng được biết có một nhà lãnh đạo Cuba tương lai như Diaz-Canel. Đây là một lợi thế không nhỏ cho Diaz-Canel trong công việc.
![]() |
| Phó Chủ tịch thứ hai Ramiro Valdes. |
Việc ông Diaz-Canel được bầu làm Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba là động thái chính trị gây chú ý mạnh mẽ, vì chức danh Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước là vị trí số 2 sau Chủ tịch, và sẽ đương nhiên lên thay thế Chủ tịch nếu Chủ tịch bất ngờ rời khỏi chức vụ hoặc mãn nhiệm. Và đây cũng là lần đầu tiên, nhà lãnh đạo cao nhất
Điều này phản ánh việc Chủ tịch Raul Castro đã thực hiện đúng như tuyên bố được đưa ra tại Đại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba hồi tháng 4/2011 - tiến hành cải cách mạnh mẽ để đưa đất nước Cuba tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.
Dư luận chú ý đến sự kiện không phải vì Diaz-Canel không mang họ Castro (Ruz), mà chính là ở độ tuổi của ông, 53 tuổi, khá trẻ so với các vị lãnh đạo trước đây và hiện nay của Cuba - hầu hết đều trên 75, một số người trên 80 tuổi. Người mà ông thay thế là Jose Ramon Machado Ventura năm nay đã 82 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 83. Ramon Machado là đồng đội, là bạn chiến đấu của các Chủ tịch Fidel và Raul Castro trong cuộc cách mạng
Chủ tịch Raul Castros đã nói trong bài phát biểu của mình hôm 24/2: "Đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi", là có ý ám chỉ việc ông bắt đầu chuyển giao dần dần các vị trí lãnh đạo đất nước cho thế hệ kế thừa. Ngoài Diaz-Canel, một vị trí quan trọng khác cũng được thay thế, đó là Chủ tịch Quốc hội Ricardo Alarcon, 75 tuổi, được thay thế bằng nhà hoạt động cách mạng chính thống Esteban Lazo Hernandez, 69 tuổi, quan chức da đen cao cấp nhất.
Tiến trình chuyển giao thế hệ này được Chủ tịch Raul tiến hành từng bước. Bước đầu tiên là giao cho Diaz-Canel nắm giữ vị trí số 2 để có thời gian chuẩn bị cho việc lên thay vị trí Chủ tịch trong 5 năm tới. Sự chuẩn bị này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nó sẽ quyết định khả năng điều hành đất nước và lèo lái cuộc cách mạng
Sau Diaz-Canel sẽ là những ai lên thay thế các bậc lão thành cách mạng tuổi ngoài 80 hiện nay? Có thể sắp tới đây, đến lượt một cán bộ trẻ khác sẽ được bầu lên thay thế Phó chủ tịch thứ hai (vị trí số 3) Ramiro Vlades, sắp bước sang tuổi 81, và hàng loạt lãnh đạo khác trong độ tuổi tương đương

