Vụ khủng bố 11-9 và chuyến bay cảm tử của Trung úy Heather Penney

11:02 12/09/2019
Khi nhận được tin chiếc Boeing số hiệu 93 bị bọn không tặc chiếm quyền điều khiển, Đại tá Marc Sasseville và nữ trung úy phi công Heather Penney lập tức lên 2 chiếc tiêm kích F-16 với ý định sẽ đâm vào chiếc 93 cho nổ tung giữa trời nhằm ngăn nó lao xuống Nhà Trắng, là nơi làm việc của Tổng thống Mỹ hoặc điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ…

Sáng 11-9-2001, khi nhận được tin chiếc Boeing số hiệu 93 bị bọn không tặc chiếm quyền điều khiển, đang hướng về thủ đô Wasington trong lúc 2 chiếc Boeing số hiệu 11 và 175 đã lao vào Tòa Tháp đôi - Trung tâm Thương mại thế giới thì đại tá Marc Sasseville và nữ trung úy phi công Heather Penney thuộc Lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia New York lập tức lên 2 chiếc tiêm kích F-16 với ý định sẽ đâm vào chiếc 93 cho nổ tung giữa trời nhằm ngăn nó lao xuống Nhà Trắng, là nơi làm việc của Tổng thống Mỹ hoặc điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ…

1. 8 giờ sáng ngày 11-9-2001, nữ trung úy phi công Heather Penney thuộc Lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia New York lái chiếc xe hơi ra khỏi nhà. Theo lịch làm việc thì hôm đó, Heather sẽ tham dự một cuộc họp tại Căn cứ Không quân Andrews để lập kế hoạch huấn luyện cho các phi công mới bắt đầu chính thức được phép bay trên loại tiêm kích F-16.

Heather ở sân bay Andrews trưa 11-9-2001.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình History, Heather nói: "Sau 20 phút, tôi đến sân bay Andrews. Lúc ấy tôi nghĩ rằng lại là một ngày bình thường như tất cả những ngày bình thường khác. Vì chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ họp nên tôi đi như chạy qua các hành lang…".

8 giờ 45 phút, khi Đại tá Marc Sasseville, chỉ huy trưởng căn cứ không quân Andrews đang nói về kế hoạch huấn luyện thì bất ngờ có ai đó đẩy cánh cửa phòng rồi thò đầu vào, hét lớn: "Này! Một chiếc máy bay vừa đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới WTC".

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Heather kể: "Thoạt tiên, tôi cùng rất nhiều những phi công khác có mặt trong phòng đều nghĩ rằng đó là máy bay nhỏ của tư nhân vì như bạn biết đấy, nó thường hay mất kiểm soát mỗi khi gặp gió xoáy hoặc không khí loãng…"; nhưng chỉ vài phút sau, một người khác lại thò đầu qua cánh cửa phòng họp: "Một chiếc nữa đã lao vào WTC".

Lập tức, chiếc tivi đặt ở góc phòng được mở lên. Trước mắt mọi người, hai tòa tháp đôi đang cháy ngùn ngụt còn trên đường phố là một cảnh tượng hỗn loạn, chẳng khác gì ngày tận thế. Heather nói "Tôi nghe tiếng Đại tá Marc Sasseville kêu lớn: "Khủng bố rồi!".

Rõ ràng là nước Mỹ đã bị tấn công chứ không phải tai nạn máy bay tình cờ. Và đó là khi tôi nhận ra rằng thế giới xung quanh tôi đã thay đổi. Trong thâm tâm tôi - cũng như nhiều phi công khác - tôi tin rằng Iraq là kẻ chủ mưu bởi lẽ thời điểm ấy, Al-Qaeda với tôi vẫn còn là một khái niệm mờ nhạt…".

Trong giây lát, không khí hốt hoảng bao trùm cả phòng họp. Sau vài phút liên lạc với Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ qua hệ thống điện thoại bảo mật, Đại tá Marc Sasseville, chỉ huy trưởng căn cứ không quân Andrews quay sang Heather: "Trung úy! Cô đi với tôi. Chúng ta sẽ cất cánh".

Heather kể: "Tôi nhanh chóng mặc bộ quần áo bay nhưng chẳng biết là sẽ đi đâu, làm gì, vì không hề có một mệnh lệnh rõ ràng. Hơn nữa, chiếc tiêm kích F-16 của tôi lại chưa được lắp một loại vũ khí nào cả".

Rồi trên đường ra bãi đỗ máy bay, Heather lại nghe thêm tin dữ: Lầu Năm Góc vừa bị chiếc Boeing số hiệu 77 lao vào. Bên cạnh đó, trên trời vẫn còn một chiếc Boeing khác, số hiệu 93 đã bị bọn không tặc chiếm quyền điều khiển, đang hướng đến thủ đô Washington. Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ tin rằng mục tiêu của nó có thể là Nhà Trắng, nơi làm việc và cũng là nơi ở của Tổng thống Mỹ hoặc điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ.

2. Thông thường, tất cả các máy bay trước khi cất cánh đều phải có một thời gian chuẩn bị. Nó bao gồm các việc như kiểm tra bên ngoài máy bay, hệ thống bánh đáp, các cánh tà, cửa lên xuống, cửa khoang chứa hàng… trong lúc các phương tiện ngoại biên như xe tiếp nhiên liệu, xe tiếp điện làm nhiệm vụ của mình.

Chiếc F-16 của Heather lúc cất cánh khỏi sân bay Andrews (Ảnh của Không quân Mỹ).

Sau đó phi công kiểm tra các thiết bị bên trong máy bay như các bảng đồng hồ điều khiển, radio liên lạc, radar dẫn đường… rồi mới được phép nổ máy. Riêng với máy bay chiến đấu, phi công còn phải kiểm tra dù, áo phao cứu sinh, đèn hiệu cấp cứu, thuốc chống cá mập, máy truyền tin cá nhân, hệ thống tác chiến điện tử, tình trạng hoạt động của các loại vũ khí…

Tất cả những việc này mất khoảng 30 phút nếu không kể đến việc lắp bom, tên lửa, đạn cho súng máy nhưng lúc Heather bắt đầu tiến hành các động tác ấy thì Đại tá Sasseville quát lớn: "Cô làm cái trò gì vậy? Nổ máy đi". Heather kể: "Lập tức, tôi bật công tắc khởi động động cơ phản lực trong lúc ở dưới đất, một người lính kéo các khối nhựa cứng chèn bánh xe máy bay ra ngoài. Khi chuẩn bị cất cánh, tôi nghe mệnh lệnh qua hệ thống truyền tin gắn trong mũ bay, rằng phải bắn hạ chiếc Boeing 93 bằng mọi cách".

Tuy nhiên, cả 2 chiếc F-16 đều không có bất kỳ một quả tên lửa nào, còn khẩu pháo Vulcan 20mm đặt trước buồng lái thì chưa nạp đạn. Heather kể tiếp: "Trong lúc còn đang phân vân về cách hạ chiếc Boeing 93, tôi nghe Đại tá Sasseville nói: "Nếu thấy nó, tôi sẽ lao vào đầu nó còn cô lao vào đuôi. Rõ chưa!".

Điều ấy nghĩa là Sasseville cùng Heather sẽ đâm trực diện 2 chiếc F-16 vào chiếc Boeing có kích thước gấp 7 lần máy bay họ, và chắc chắn là họ sẽ chết cùng với tất cả mọi người trên chiếc Boeing.

Nhớ lại chuyện này, Heather kể: "Bố tôi là John Penney, đại tá không quân sau khi nghỉ hưu thì bay cho Hãng hàng không United Airlines. Biết đâu bố tôi lại đang điều khiển chiếc máy bay mà tôi sẽ làm nhiệm vụ tự sát".

Trong 90 phút tiếp theo, Heather và Sasseville quần nát bầu trời Washington DC để tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu 93. Họ bay cách nhau 30m và nếu nhìn thấy nó, cả hai sẽ lao thẳng vào nó như đã định.

Trong tâm trí Heather, mặc nhiên tất cả những hành khách trên chiếc Boeing 93 - cũng như cô và đại tá Sasseville - không ai sống sót nhưng việc ấy sẽ cứu được rất nhiều những sinh mạng ở dưới đất, trong đó có Nhà Trắng và điện Capitol, trái tim quyền lực của nước Mỹ.

Có lúc trong đầu Heather đã nảy ra ý định là khi chiếc F-16 của cô gần chạm vào chiếc Boeing, cô sẽ bấm nút ghế phóng để thoát ra nhưng rồi cô bật cười vì cho dù có thoát được chăng nữa thì sóng xung kích và khối cầu lửa từ vụ nổ của 3 chiếc máy bay khi va chạm cũng đủ để giết chết cô trước khi ghế phóng lên đến độ cao cần thiết để có thể kích hoạt bộ phận làm bung dù.

Đại tá Marc Sasseville bên chiếc F-16.

1 tiếng sau đó, trong hệ thống liên lạc, Heather nhận được tin chiếc máy bay Boeing số hiệu 93 đã rơi xuống một cánh đồng ở bang Pennsylvania. Sau này cô còn được biết thêm là nhiều hành khách trên máy bay đã dũng cảm ngăn chặn bọn khủng bố. Kết quả dù rất bi thảm nhưng Al-Qaeda đã không thực hiện được mục tiêu vạch ra.

Heather nói: "Đến lúc ấy, tôi vẫn chưa biết là còn chiếc máy bay nào bị bọn không tặc chiếm quyền điều khiển nữa hay không? Và nếu có thì nó đang bay về hướng nào, ở độ cao bao nhiêu. 

Theo lệnh của chỉ huy không quân, tôi và Đại tá Marc Sasseville chuyển sang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh không phận bởi lẽ không phải tất cả mọi chiếc máy bay đã cất cánh vào sáng hôm đó đều nhận được lệnh ra khỏi vùng trời Washington DC của Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ FAA. Công việc của tôi và đại tá Sasseville là buộc tất cả mọi loại máy bay phải tránh xa khu vực thủ đô, hoặc hạ cánh xuống những sân bay ở những bang lân cận ngay lập tức".

3. Tại thời điểm xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, Tổng thống George W. Bush đang tham dự một buổi lễ tổ chức tại trường tiểu học Sarasota, bang Florida. Lúc nhận được tin báo chiếc Boeing thứ 2 đã lao vào WTC, đội bảo vệ  đưa ông Bush lên chiếc chuyên cơ Không lực 1 rồi bay đến một địa điểm an toàn.

Về phía Heather, sau khi lấy thêm nhiên liệu và lắp vũ khí, từ đó đến tối cô cùng những chiếc F-16 khác liên tục tuần tra trên bầu trời Wasington DC, cũng như hộ tống chiếc Không Lực 1 chở tổng thống Mỹ về lại Washington. Họ được phép bắn vào tất cả mọi chiếc máy bay dân sự xâm phạm không phận mà chẳng cần phải cảnh báo trước bởi lẽ đến lúc ấy, Lầu Năm Góc vẫn chưa biết liệu có còn cuộc tấn công khủng bố nào nữa hay không.

Những gì còn lại của chiếc Boeing số hiệu 93 sau khi rơi.

Heather nói: "Tôi hạ cánh xuống sân bay Andrews lúc 10 giờ tối. Người tôi rã rời. Tôi nghĩ khi về nhà và khi tắm xong, tôi sẽ ngủ được ngay nhưng lúc ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách và khi bật tivi lên, tôi không thể nào rời mắt khỏi màn hình. Thật là quá khủng khiếp…".

Sau sự kiện 11-9, Heather được thăng chức đại úy. Trong 3 năm tiếp theo, cô đã 2 lần sang Iraq với vai trò phi công chiến đấu, yểm trợ cho những đơn vị bộ binh dưới mặt đất tiêu diệt phiến quân Taliban. Năm 2015, Heather nghỉ hưu với cấp hàm thiếu tá và hiện tại, cô đang làm việc cho Công ty chế tạo máy bay Lockheed Martin Aeronautics với vai trò phi công thử nghiệm.

Nhớ lại chuyến bay "tự sát" hôm 11-9, Heather nói: "Ngay những giây phút ấy, tôi đã quyết định hy sinh cuộc sống của mình để bảo vệ những người vô tội dưới mặt đất. Tôi và Đại tá Sasseville không phải là anh hùng, chúng tôi chỉ là một trong rất nhiều những nhân chứng, chứng minh cho lòng yêu nước mà thôi…".

Cũng cần nói thêm rằng trong vụ ngăn chặn chiếc Boeing số hiệu 93 lao vào Nhà Trắng (hoặc điện Capitol), còn có một phi công khác lên tiếng "nhận vơ" công trạng về mình. Đó là đại úy Billy Hutchison ở Căn cứ Không quân Andrews.

Theo Hutchison, sáng 11-9 ông ta đang thực hiện một bài bay trên vùng trời New York thì bất ngờ phát hiện chiếc Boeing 93 ở cách mình khoảng 1,6km.

Do đã được thông tin về vụ 2 chiếc Boeing lao vào Tòa tháp đôi và 1 chiếc khác đâm xuống Lầu Năm Góc nên Hutchison dự định sẽ bắn vào buồng lái của chiếc Boeing 93 bằng khẩu súng máy 20mm đặt trước mũi chiếc F-16 rồi tiếp theo, ông ta sẽ lao máy bay của mình vào chiếc Boeing 93 để cả hai cùng nổ tung.

Tuy nhiên, khi được Ủy ban điều tra về vụ 11-9 của Quốc hội Mỹ mời ra điều trần, Hutchison khai rằng ông ta nhìn thấy chiếc Boeing 93 lúc 10 giờ 38 phút nhưng  thực tế thì chiếc 93 đã rơi xuống một cánh đồng ở bang Pennsylvania từ trước đó gần 30 phút.

Chưa hết, kiểm tra danh sách các chuyến bay huấn luyện tại căn cứ không quân Andrews sáng ngày 11-9, ngoại trừ 2 chiếc F-16 của Đại tá Marc Sasseville và trung úy Heather thì không có một chiếc nào khác cất cánh.

Mà dù có cất cánh chăng nữa thì cũng không chiếc nào được trang bị vũ khí vì vùng bay huấn luyện của họ là vùng trời thủ đô. Lúc Ủy ban điều tra 11-9 nêu ra những khuất tất này, Hutchison không trả lời mà vội vã đứng lên, bước ra khỏi phòng họp…

Vũ Cao (theo History)

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 (từ 25/4 – 3/5, bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó, có trên 248 nghìn lượt khách du lịch quốc tế (bao gồm khoảng trên 175 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú). Khách du lịch nội địa đạt trên 1,1 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5 nghìn tỷ đồng.

Nhằm chuẩn bị cho việc miễn phí trên một loạt tuyến xe buýt có trợ giá, ngày 20/4 vừa qua ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh về các giải pháp đồng bộ gắn với chủ trương hỗ trợ cho người đi xe buýt trên địa bàn. Trong đó nêu ra những vấn đề đáng quan ngại đối với hoạt động của xe buýt những năm qua…

Tối 2/5, trên sân Sân vận động Lạch Tray đầy áp lực, CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Hải Phòng FC ở vòng 21 V.League 2025/2026. Trong đó, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là cái tên nổi bật nhất khi ghi bàn, nối dài chuỗi phong độ bùng nổ và trở thành nhân tố then chốt trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Kinh tế Việt Nam được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động và tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Kinh tế Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất đã đạt những thành tựu vượt bậc, mang lại nhiều lợi ích cho người dân thụ hưởng, cũng như khẳng định vị thế, tầm vóc đất nước trên trường quốc tế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文