HDBank
Mobifone

“Gogol mới” chưa xuất hiện trên văn đàn Nga đương đại

Thứ Hai, 09/01/2017, 08:02
Mùa giải thưởng văn học thu - đông của nước Nga đã kết thúc. Và chúng ta có thể rút ra một số kết luận: Năm 2016, không hề có một sự kiện nào gây ấn tượng. Không một giải thưởng nào phát hiện ra những tên tuổi mới nổi bật. “Gogol mới” thực chất chưa xuất hiện - Đó là ý kiến của nhà phê bình văn học Pavel Basinsky. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của ông.


Không có gì đáng buồn về chuyện này. Nếu như ở thế kỷ XIX, mỗi năm xuất hiện một “Gogol mới” thì đó không phải thế kỷ XIX, mà là một sự hỗn loạn. Và nếu như thế kỷ XIX có giải thưởng “Cuốn sách lớn” của mình và nếu nó đưa ra những quyết định đúng đắn (vì chúng ta luôn luôn mong muốn có những quyết định “đúng đắn”!) thì năm nào cũng vẫn những nhà văn ấy đoạt giải, danh sách của họ có thể tìm hiểu trong bất cứ chương trình môn văn phổ thông nào.

Nhưng các giải thưởng là một hiện tượng sống động. Người ta không chờ đợi ở chúng sự sơ đẳng và rất khó chịu nếu như phát hiện ra điều đó ở đấy. Ai cũng muốn để có một ngôi sao mới bùng cháy, chứ không phải những ngọn đèn năm ngoái cháy leo lét trong cái chao đèn cũ.

Năm nay không có ngôi sao nào bùng cháy, nhưng những ngọn đèn vẫn tỏa sáng. Việc ban giám khảo “Booker Nga” trao giải cho tiểu thuyết “Pháo đài” của Pyotr Aleshkovsky ít nhiều gây bất ngờ. Trên Internet, cuốn tiểu thuyết này đã bị ăn cắp một số đoạn “không đạt”, mang “phong cách baroque”, bị phê phán vì mưu toan xây dựng “nhân vật lý tưởng - chính diện”, vì việc mô tả nạn nghiện rượu của người Nga, sự buồn chán, vô vọng v.v... và v.v... 

Họ bảo rằng, những thứ đó chúng tôi đã đọc, đã xem trong phim: “Thầy giáo địa lý nghiện rượu”, “Leviathan” v.v... Tất cả những lời than phiền này đã quá quen thuộc. Hiện nay không thể viết một cuốn tiểu thuyết hoặc làm bộ phim về nước Nga đương đại để tất cả mọi người đều thích thú. Ít nhất là được mọi người quan tâm. Điều đó thường xảy ra khi xã hội có quan niệm bền vững về thời đương đại, cái mà hiện nay thiếu vắng!

Nói một cách nôm na, để xuất hiện “Cha và con”, mọi người phải tranh luận về “những kẻ hư vô chủ nghĩa”. Để  “Lũ quỷ” “lồng lên”, tất cả mọi người phải quan tâm tới phiên toà xét xử những kẻ đã giết hại sinh viên Ivanov. Tất cả “những người tiến bộ” của chúng ta đều phán xét tiểu thuyết “Lũ người quỷ ám”, nhưng trước hết dù sao họ cũng đã đọc nó. Còn hiện nay thì sao? 

Chúng ta có “những tay súng ở Pskov”, những “Romeo và Juliet” mới của chúng ta, cặp đôi tình nhân học sinh phổ thông đã tự sát. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhà văn Dmitry Bykov khi anh nói rằng, không và sẽ không tìm thấy một nhà văn nào ở nước Nga đương đại có thể chộp lấy câu chuyện này và viết một thiên tiểu thuyết xuất sắc về đề tài này. Bởi vì trong một cuốn tiểu thuyết như vậy, tác giả buộc phải đưa ra chẩn đoán cho xã hội, giới thanh niên, nhưng ai sẽ nhận làm điều đó? Và để làm gì? Bởi vì câu chuyện có thể bị lãng quên sau vài tuần, khi người ta chuyển sang những tin tức khác “giật gân” hơn.

Nhà phê bình văn học Pavel Basinsky.

Hai giải “Cuốn sách lớn” đầu tiên được trao cho nhà văn Leonid Yuzefovich và Evgeny Vodolazkin. Vấn đề không phải ở chỗ họ đã từng nhận giải thưởng này - thể lệ của “Cuốn sách lớn cho phép điều đó, nó không hạn chế tác giả tham gia tranh giải chỉ một lần, ví dụ như giải Goncourt. 

Vấn đề ở chỗ, cả hai cuốn tiểu thuyết này không viết về những gì đang xảy ra với chúng ta, mà về những gì đã xảy ra với chúng ta và thái độ đối xử với nó như thế nào. Hơn nữa, đó không phải là tiểu thuyết lịch sử trong cái nghĩa chặt chẽ của nó, đặc biệt là tiểu thuyết “Phi công” của Evgeny Vodolazkin. 

Trong “Phi công”, nhiều vấn đề đương đại được đặt ra, nhân vật thậm chí đóng phim quảng cáo, trở thành ngôi sao truyền thông. Nhưng tất nhiên, đó không phải là tiểu thuyết về thời đương đại. Đó là tiểu thuyết về việc chúng ta cần có thái độ đối xử với thế kỷ XX như thế nào: nguyền rủa nó hay tự sám hối? Tác giả thiên về tư tưởng sám hối. Hơn nữa nó rất riêng tư, chứ không phải mang tính xã hội mà người ta thỉnh thoảng kêu gọi, mặc dù không ai hiểu nổi điều đó sẽ như thế nào. Tôi thích phần kết của “Phi công”. Nhưng nó không trả lời câu hỏi “sống như thế nào?”.

Tiểu thuyết “Con đường mùa đông” của Leonid Yuzefovich năm nay nhận hai giải thưởng cùng lúc - giải “Sách bán chạy quốc gia” và giải “Cuốn sách lớn” - đây là một khuôn khổ lý tưởng của tiểu thuyết đương đại. “Con đường mùa đông” là câu chuyện về một sự kiện ít nổi tiếng - cuộc hành quân của một đơn vị dân quân tình nguyện Sibir từ Viễn Đông tới Yakutia trong những năm 1922-1923. 

Tác giả lấy bối cảnh là cuộc nội chiến, nơi tướng bạch vệ Pepelyaev và nhân vật theo chủ nghĩa vô chính phủ Strod gặp nhau. Tác giả vừa mô tả cuộc nội chiến một cách chính xác về mặt tư liệu, vừa rút ra những kết luận không mang tính áp đặt đối với chính độc giả. Câu chuyện không có nội dung, Yuzevich dường như nói như vậy. Nhưng trong đó có những số phận gây xúc động. Cuốn sách rất đáng đọc. Nhưng tất nhiên nó không trả lời câu hỏi hiện nay, và hơn nữa, ngày mai sống như thế nào?

Ai nói rằng văn học cần phải viết về thời đương đại? Quy định ấy được ghi ở đâu?

Cũng có thể nói như vậy về cuốn tiểu thuyết “Thang gác của Yakov” của Ludmila Ulitskaya đoạt giải ba “Cuốn sách lớn”. Những “tư liệu liên quan đến con người” luôn luôn hấp dẫn văn chương và ý đồ nghệ thuật. Thư từ, nhật ký luôn luôn gây xúc động. Nhưng dù sao tôi vẫn tiếc rằng tiểu thuyết “Ngày xấu trời” của Aleksey Ivanov không được nhận giải thưởng “Cuốn sách lớn”. “Ngày xấu trời” viết về những năm 90 gian khổ, về cuộc chiến tranh Afghanistan và thời đương đại. Tại lễ trao giải, thậm chí Aleksey Ivanov được gọi là nhà văn cổ điển sống. Quả là tôi có nhiều kỳ vọng đối với anh, đây là một toan tính mạnh mẽ viết về thời đương đại lấy bối cảnh trong những năm 90 của thế kỷ XX. 

Ivanov kém Ulitskaya chỉ có hai điểm. Về thực chất, điều đó không là gì cả nếu ta lưu ý rằng ban giám khảo có hơn 100 người và chấm  theo thang điểm 10. Nhưng sự thật là sự thật: Ivanov chỉ đứng sau Ulitskaya một chút và cách xa Yuzefovich và Vodolazkin. Nhân tiện cũng xin nói, cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh - “Sông Tobol” - nói về cuộc nổi loạn của Pugachyov, được viết chủ yếu theo phong cách “non-fiction” (phi hư cấu), đang đứng đầu tất cả bảng xếp hạng về sách bán chạy. Bởi vì chúng ta thích đọc về cuộc nổi loạn của Pugachyov. Còn về những gì đã diễn ra với các cựu chiến binh Afghanistan trong thập niên đầu của thế kỷ XXI không hiểu sao không thú vị lắm.

Nhưng ai nói rằng văn học bắt buộc phải viết về thời đương đại? Quy định đó được ghi ở đâu và trên những những tấm bảng nào?! Theo tôi, đọc sách cũng là đời sống đương đại. Tôi đi tàu điện ngầm và thấy trong toa có khoảng 50 người đang ngồi. 30 người trong số đó vuốt ngón tay một cách vô nghĩa trên màn hình smartphone. 8 người ngủ gật hoặc cũng nhìn một cách vô nghĩa như vậy vào cửa sổ đối diện, lên các ống dẫn của đường hầm. Và chỉ có hai người đọc sách. Ai trong họ đang sống cuộc sống đương đại? Và nói chung ai trong họ vào thời điểm đó đang sống thực?

Tôi sẽ không đưa ra một dự báo nào hết. Sang năm độc giả sẽ đọc những gì họ muốn. Và khi Anna Narinskaya có phần mỉa mai gọi giải thưởng “Cuốn sách lớn” là “giải những thói quen của độc giả” thì với riêng tôi, sự mỉa mai ấy không hề gây xúc động. Thực ra, giải thưởng cũng đáng quý chứ sao. 

Trần Hậu

.