Lòng vẫn đậm tình thương và lẽ phải
Là nhà văn có cái nhìn của nhà viết sử, Nguyễn Huy Tưởng luôn tỏ ra nghiêm khắc khi nhận định về thời cuộc và các nhân vật lịch sử. Ông đã có những dòng lưu bút được xem là khá “động chạm”… Tuy nhiên, khi nhắc tới cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngòi bút của ông không giấu được sự quý mến, khâm phục.
Trong các trước tác của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, người đọc không thấy có mảng thi ca (như vẫn thường thấy ở các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta: Bác Hồ, cố Tổng Bí thư Trường Chinh, các đồng chí Lê Đức Thọ, Xuân Thủy...). Ông cũng không có những bài nghiên cứu về văn hóa, về các nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Tuy vậy, đồng chí Lê Duẩn bình sinh là người rất yêu thích thơ ca và quý trọng các nhà văn nghệ.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (7/4/1907 – 7/4/2007), chúng tôi xin giới thiệu một số kỉ niệm, hồi ức của các văn nghệ sĩ nổi tiếng với cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
1
Tố Hữu vừa là nhà thơ vừa là một nhà chính trị. Sinh thời, ông có may mắn được thường xuyên làm việc với Tổng Bí thư Lê Duẩn trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng Chính phủ). Ông cũng là người có may mắn ngay từ buổi đầu đến với lý tưởng cộng sản, đã được các nhà cách mạng tiền bối nâng đỡ, dìu dắt, trong đó có đồng chí Lê Duẩn.
Trong hồi ký “Nhớ lại một thời” (NXB Hội Nhà văn, 2000) nhà thơ Tố Hữu cho hay: Năm 1935, khi ông học năm thứ hai Trường Quốc học, phong trào Mặt trận Bình dân Pháp lên cao, lập được chính phủ mới, tiến bộ. ở ta, sách Mác- Lênin được đưa sang công khai. Tại Huế loại sách này được bán ở hiệu sách Hương Giang của Hải Triều, nhưng chủ yếu là ở hiệu sách Thuận Hóa do đồng chí Lê Duẩn đóng vai chủ hiệu.
“Chúng tôi đến hai hiệu sách này, tìm đọc “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, sách của Lênin và cả bộ “Tư bản” của Mác. Anh Lê Duẩn (lúc đó là ủy viên Trung ương, Bí thư Xứ ủy) cũng cho tôi tự do đọc. Một lần anh hỏi tôi: “Đọc có hiểu không?”. Tôi đáp: “Dạ, hiểu ít”. “Có loại sách ABC về chủ nghĩa Mác đấy!”. Anh không nói gì thêm, mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt khích lệ”.
![]() |
| Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc Trung ương (1984). |
Cũng theo Tố Hữu “nhờ đọc được nhiều sách, lại gặp những người như anh Lê Duẩn… dần dần tôi giác ngộ chủ nghĩa cộng sản”
Sau này, khi đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng, rồi ủy viên Bộ Chính trị, có dịp làm việc, tiếp xúc nhiều với Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tố Hữu càng thêm khâm phục ý chí và năng lực trí tuệ của ông.
Trước kỉ niệm sinh nhật lần thứ 80 (1987) của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà thơ Tố Hữu đã xúc cảm viết bài thơ “Nhớ về anh”, trong đó có những câu đầy yêu thương, thành kính: “Đồng bào đồng chí nhớ anh/ Người con của làng nghèo Chợ Sãi/ Xác xơ mấy túp lều tranh/ Nóng bỏng cát đồi Triệu Hải/ Bữa cháo rau, đùm bọc nhau lá rách lá lành/ Lòng vẫn đậm/ Tình thương và lẽ phải”. Bài thơ dài 216 câu. Trong sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu, về lượng chữ, bài thơ này chỉ đứng sau trường ca “Theo chân Bác” và “Nước non ngàn dặm” mà thôi.
2
Là nhà văn có cái nhìn của nhà viết sử, Nguyễn Huy Tưởng luôn tỏ ra nghiêm khắc khi nhận định về thời cuộc và các nhân vật lịch sử. Trong bộ nhật ký (3 tập) của ông vừa được NXB Thanh niên ấn hành, Nguyễn Huy Tưởng đã có những dòng lưu bút được xem là khá “động chạm”… Tuy nhiên, khi nhắc tới cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngòi bút của ông không giấu được sự quý mến, khâm phục. Xin trích một số đoạn:
“Ngày 19/9/1957.
Tối họp với đồng chí Lê Duẩn.
Thái độ của Lê Duẩn giản dị, vui vẻ. Cũng thoải mái”.
“Ngày 25/1/1959
Các ông Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn đến nói chuyện ở hội nghị văn nghệ. Lê Duẩn nhắc đến lập trường dân tộc. Trước hết phải là Việt Nam: thấy mến thêm lãnh tụ”.
“Ngày 24/5/1960.
Tình hình khá bi về kinh tế. Vụ chiêm thất. Nếu vụ mùa không khá, thì có thể đói. Ông Lê Duẩn lớn tiếng chống phong kiến. Ngày xưa, thực dân phong kiến chí có một tổng đốc. Nay nếu không nhận rõ mình là cán bộ cách mạng, thì dân phải chịu 40 ông tổng đốc. Rồi cũng lên trật, xuống trật. Ai ô tô này, ai ô tô kia. Trung ương cách xa nhân dân”.
Những điều nhận xét của đồng chí Lê Duẩn về tác hại của tình trạng phong kiến trong Đảng đã khiến nhà văn liên hệ với thực tế và rút ra nhiều suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm của một nhà văn - đảng viên.
3
Theo lời kể của nhà thơ Bảo Định Giang, sáng 30 tháng Chạp năm Tân Hợi (14/2/1972), một số anh em làm công tác văn nghệ gồm: Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Hoài Thanh, Hoàng Trung Thông, Tô Hoài, Đỗ Nhuận, Lưu Trọng Lư, Bảo Định Giang… đã đến nhà số 6 Hoàng Diệu (Hà Nội) để chúc tết Bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Bí thư thứ nhất tiếp anh em rất thân mật, cởi mở.
Trong số các văn nghệ sĩ có người muốn biết ý kiến nhận xét của Bí thư thứ nhất về tình hình văn nghệ hiện nay, đồng chí Lê Duẩn nói: “Vài năm gần đây, tôi thấy có những bài viết tốt. Tuy vậy, có ít bài gây chấn động lớn. Tôi còn nhớ, lúc còn thanh niên, mỗi lần đọc thơ Phan Bội Châu, tôi thấy trong lòng có gì đó náo nức lắm, như thúc giục mình vùng dậy, xông lên làm một điều gì cho Tổ quốc. Đó thật sự là những bài thơ tác giả viết ra từ bầu nhiệt huyết, bằng tất cả óc tim của mình. Tôi mong muốn thơ ca của ta ngày nay cũng có tác dụng tới quần chúng một cách mạnh mẽ, sâu sắc như vậy”.
Tiếp đó, đồng chí Lê Duẩn nêu câu hỏi: “Nhân đây cũng xin hỏi các đồng chí, vì sao kịch thơ không thấy phát triển? Nhân dân ta chẳng những yêu thơ mà còn thích kịch thơ. Điều quan trọng là làm sao có kịch bản tốt, diễn xuất giỏi, ngâm thơ hay. Được như thế thì hình thức sân khấu càng thêm phong phú, hấp dẫn”.
Trả lời một nghệ sĩ hỏi về vấn đề âm nhạc, đồng chí Lê Duẩn nói: "Tôi nghĩ, bộ môn nghệ thuật nào cũng vậy, cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính dân tộc và tính hiện đại. Đối với âm nhạc, điều đó lại càng có ý nghĩa quan trọng".
Trong lúc trò chuyện, nhiều lần đồng chí Lê Duẩn nhắc đến yêu cầu của nhân dân và đất nước đối với văn nghệ. Đồng chí ân cần căn dặn: “Văn nghệ góp phần giáo dục tư tưởng con người. Vì vậy các đồng chí luôn phải sống thật cao đẹp. Khi trong con người có sẵn sự cao đẹp thì mới có tình cảm đầy đủ để tuyên truyền, bảo vệ cho cái đẹp, chống lại những cái gì còn xấu xa trong xã hội. Muốn sống cao đẹp thì trước hết ta phải có tinh thần tập thể cao, phải đoàn kết tốt. Chúng ta chống lại chủ nghĩa cá nhân chứ không chống cá tính. Cá tính mỗi người có khác nhau là việc bình thường, là tất nhiên và còn là cần thiết nữa. Người không có cá tính mới là chuyện lạ. Tóm lại, các đồng chí có hai nhiệm vụ quan trọng là: Cố gắng sáng tác được nhiều tác phẩm tốt, xứng đáng với nhân dân ta, thời đại ta, đồng thời các đồng chí không được quên những lớp sáng tác trẻ...”.
Đó là một cuộc gặp gỡ đầy xúc động, đầy ấn tượng đối với các văn nghệ sĩ.
4
Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, nguyên ủy viên ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, một nhà báo lão thành đã kể lại: “Hồi hoạt động trong Nam, Anh Ba (theo cách gọi thân mật) theo dõi công tác văn nghệ kháng chiến khá chặt. Một lần có tin Tây càn quét Đồng Tháp Mười. Cơ quan di chuyển. Tôi cùng đi với Anh Ba trên chiếc xuồng ba lá. Tôi bơi lái. Anh Ba bơi mũi, xuất phát từ xã Nhơn Hòa Lập, xuôi theo kênh Dương Văn Dương ra sông Vàm Cỏ Tây. Đường xa, bơi đêm.
Để quên mệt, tôi đọc bài thơ “Lỡ bước sang ngang” của thi sĩ Nguyễn Bính. Anh Ba bảo tôi đọc to lên một chút. Anh vừa bơi vừa nghe, thỉnh thoảng bình: “Hay!”. Khi đến nơi an toàn, mặc dù gần sáng, Anh bảo tôi đọc lại một lần nữa. Anh gật gù, ngâm nga: Đã đành máu trở về tim/ nhưng đâu ướt nổi cánh chim giang hồ hoặc: Người đi xây dựng cơ đồ/ Chị về trồng cỏ nấm mồ thanh xuân/ Người đi khoác áo phong trần/ Chị về may áo liệm dần nhớ thương.
Thật tha thiết….”
