Nhà văn Nguyễn Thiên Ngân: Ôm mỏ chữ nằm mộng những chân trời

15:49 25/09/2020
Không phải Nguyễn Thiên Ngân sống chết với chữ, mà là chạy trời không khỏi chữ. Ngân viết, nhẹ nhàng như không. Và nói theo tên một tập thơ của Ngân là, Ngân ôm mỏ chữ nằm mộng những chân trời.


1. Mạng xã hội lên ngôi, tâm trạng con người đua nhau phơi bày, đâm trổ. Khổ nỗi, không phải ai cũng điều khiển được chữ, thậm chí lười cả tư duy, nhưng kĩ năng copy paste có thừa. Và không rõ từ bao giờ, vài câu thơ đi kèm bức/chùm ảnh trở thành xu hướng nhanh – gọn – nhẹ cho các dòng trạng thái, chủ nhân được tiếng bụng không chỉ chứa sản phẩm tiêu hóa mà còn có cả... chữ. Ở đó, rất dễ bắt gặp những câu thơ:

Ẩn sau một vết thương lành/ Là mê cung gió hay thành quách mưa?”;  “Thèm về thị trấn mùa đông/ Ngủ say như đá và không nghĩ gì”;  “Hay là mình bỏ cả đi?/ Giấc mơ chẳng đuổi/ Có khi lại về”; “Một đêm ta quá nhớ người/ Bèn gieo nỗi nhớ lên trời thành sao”.

Nhà văn Nguyễn Thiên Ngân.

Hay: “Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến/ Sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau?”; “Cái ngày em đổ về anh/ Là hôm chiếc áo gặp cành hoa sen/ Là hôm thần thánh ngủ quên/ Lơi tay đánh rớt mũi tên/ Thế rồi…”; “Con đường đã mất hàng cây/ Chơ vơ như chúng ta ngày mất nhau/ Những điều từng đã rất sâu/ Giờ sao nông nổi hệt câu giã từ”; “Đừng bắn tên không đích/ Dẫu chỉ đùa chút chơi/ Biết đâu sau vòm lá/ Một con chim nhỏ rơi”.

Đó đều là thơ Nguyễn Thiên Ngân. Và còn nhiều, nhiều lắm những câu thơ của Ngân được các bạn trẻ truyền nhau. Người cẩn trọng mở ngoặc đề tên tác giả, người cẩu thả thì đề sưu tầm, người âm mưu cầm nhầm thì bơ không mở ngoặc. Ngân mặc, chấp nhận như đó là thuộc tính của mạng xã hội. Bởi Ngân tin, những độc giả thật sự sẽ biết tất cả đều nằm đâu đó trong 4 tập thơ “Mình phải sống như mùa hè năm ấy”, “Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời”, “Lạ lùng sao đớn đau này”, “Có người sực tỉnh cơn mơ”.

Thời buổi giờ in thơ ra sợ biếu/tặng không chạy, “gặp nhau tay bắt mặt mừng/ tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ”, thì thơ Nguyễn Thiên Ngân, không cờ đèn kèn trống truyền thông rầm rộ, vẫn phát hành 5.000 – 10.000 bản, quả là điều đặc biệt.

2. 17 tuổi, cô bé Nguyễn Thiên Ngân lúc này đang học lớp 12 đã có tập truyện đầu tay “Những phố dài ướt mưa” in ở tủ sách Tuổi mới lớn của NXB Kim Đồng. Cũng ở tuổi bẻ gãy sừng trâu đó, Ngân ngơ ngác về Sài Gòn nhận giải Nhất truyện ngắn, cuộc thi sáng tác “Chân dung Tuổi mới lớn” trên báo Mực Tím, làm xôn xao ngôi Trường THPT Chuyên Nguyễn Du ở Buôn Ma Thuột.

Sau hôm nhận giải, sự xôn xao được đẩy lên cao hơn, lan ra rộng hơn, khi Ngân trèo luôn lên báo Tuổi Trẻ, phát đi tín hiệu mới, như là mầm non văn chương của phố núi. Dường như điều này được chờ đợi mong ngóng từ lâu. Cao nguyên mênh mông rộng lớn khoáng đạt cho tâm trí tung bay mà bao năm văn chương vẫn lập lòe như đom đóm. Những tác phẩm ấn tượng về miền đất đỏ bazan chan cùng nắng gió đa số gọi tên người từ xuôi lên. Rừng dần thưa, không còn kín mít nữa, kinh tế phất lên, nhưng lúc này mới lộ người – văn. 

Rồi rất nhanh, từ phổ thông Nguyễn Thiên Ngân vào giảng đường đại học. Hòa với nhịp sống, nhịp chữ Sài Gòn. Ngân không mất hút như một số giải Nhất ở các cuộc thi, nhất là thi sáng tác ở lứa tuổi học sinh – sinh viên, kiểu trúng quả từ câu chuyện/kí ức cá nhân, viết ra ẵm giải hết vốn rồi thôi. Tần suất hiện diện của Ngân trên các báo Mực Tím, Áo Trắng cùng nhiều tờ báo khác ngày càng dày hơn.

3. Từ trang báo vào trang sách, hầu như năm nào Nguyễn Thiên Ngân cũng có một tập truyện mới, đều đặn, nhịp nhàng, như đến hẹn lại lên, như tháng Ba là cao nguyên trắng xóa thanh khiết hoa cà phê. Sau “Những phố dài ướt mưa” (2005) là “Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau” (2006), “Cặp vòng mây” (2007), “Ngôi nhà mặt trời” (2008). Có thể nói Ngân là người khởi động sớm, giữ được mạch chữ, viết đều tay nhất so với bạn văn cùng thời.

Một số tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thiên Ngân.

Vẫn trong mạch mỗi năm một cuốn sách, năm tư đại học Nguyễn Thiên Ngân ra mắt truyện dài “Đường còn dài, còn dài”… Chuyện kể về cậu chàng sinh viên ngành văn chương viết lách nhì nhằng, quyết định nghỉ học ngang hông, làm chuyến xuyên Việt đầy ngẫu hứng với lão bạn già lập trình viên sau vài câu nhát gừng: “Lỏi tì, tao tưởng giờ này mày đang làm sinh viên gương mẫu ở trường!”. “Tui nghỉ học rồi, nghỉ luôn. Chấm dứt!”. “Rồi tính làm gì?”. “Tui chưa biết”. “Đi không?”. “Đi đâu?”. “Lang thang. Tao mới mua chiếc xe tải nhỏ”. “Nghỉ làm hả?”. “Ừ, nghỉ luôn. Chấm dứt”. “Ừ, đi!”. 

Từ Sài Gòn ngược Buôn Ma Thuột, xuống Vũng Rô, nhận thêm anh chàng Tây ba lô lỡ đường khi ngang qua Sa Huỳnh, rồi cả ba ra Hội An. Đến Hà Nội thì mạnh ai nấy đi. Nhân vật chính tiếp tục khám phá Hạ Long, Tây Bắc, Đông Bắc trước khi về nhà ăn Tết trong tư thế sinh viên, để sau Tết lên Đà Lạt xin làm phục vụ quán cà phê rồi mới về lại Sài Gòn. 

Hành trình diễn ra trong chín tháng. Nhưng thực tế câu chuyện “rất dài và rất xa”, bởi có kí ức tuổi thơ, gia đình, tình bạn, tình yêu, thậm chí cả va chạm giới tính đầu đời, có văn chương, âm nhạc, các bài học thích ứng với cuộc sống. Tất cả những nghĩ suy, quan tâm và va đập, là hành trình nhận diện bản thân của người trẻ được Nguyễn Thiên Ngân phơi tỏa bằng giọng văn nhẹ nhàng, khoáng hoạt, tự nhiên như một giấc mơ.

“Đường còn dài, còn dài”… đánh dấu bước chuyển của Ngân. Vừa vặn cho tuổi trẻ chúng tôi hồi đó và kể cả tuổi trẻ bây giờ. Hơn nữa, tôi thích từ cái tựa thích đi. Sau “Lối đi ngay dưới chân mình” của Nguyễn Lê My Hoàn, là “Đường còn dài, còn dài”… của Nguyễn Thiên Ngân, tên sách có thể đứng độc lập thành câu “thần chú” giúp người ta lấy lại tinh thần, khi rơi vào trạng thái mất phương hướng, loay hoay trước khó khăn bế tắc...

Nối tiếp mạch “Đường còn dài còn dài”…, ở tuổi 22, Nguyễn Thiên Ngân có tiểu thuyết “Những chuyển điệu”, giải Tư Văn học tuổi 20 lần IV, nhận được nhiều thiện cảm từ nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: “… Nhẹ nhàng, mộng mơ, cả đến những dằn vặt, ưu tư và đau khổ nữa, cũng đều mang vị man mác, bất định. (…) Đọc nó dễ thấy mình sống lại những đoạn đời đã qua.”

4. Cùng thế hệ 8X, Nguyễn Thiên Ngân ít hơn tôi vài tuổi nhưng lại xuất phát trước tôi vài năm. Thuở chập chững viết, giữa đông đảo các cây bút, tôi ấn tượng pha chút ghen tị với Nguyễn Thiên Ngân và Yến Linh. Nếu như văn Yến Linh hơi nặng đầu, u uất, kiểu chưa kịp trẻ đã phải làm người già, thì Nguyễn Thiên Ngân ngược lại, năng lượng tươi trẻ, tích cực phả ra nhiều hơn.

Tốt nghiệp đại học, Ngân thích ứng nhanh với đời sống văn phòng. Học chuyên ngành Văn học, với khả năng làm chủ con chữ, Ngân bước vào nghề thời thượng nhưng cũng đầy áp lực, là Copywriter. Cùng là viết, nhưng viết quảng cáo và viết văn xa nhau như thượng nguồn và cửa biển. Không thể đem văn chương ra dụ người ta mua hàng, nhưng biết sử dụng chữ luôn là lợi thế.

Trước khi ngã sang thơ, Nguyễn Thiên Ngân còn kịp có thêm các tập truyện “Kỳ nghỉ của mỗi người” (2011) và “Ngày của hoa hướng dương” (2013). Và tập thơ đầu tiên “Mình phải sống như mùa hè năm ấy” xuất hiện vào thời điểm một vài tác giả thơ ngôn tình ồn ào truyền thông thật hư dán mác vài chục nghìn bản. Nhưng Ngân, dù làm truyền thông chuyên nghiệp, vẫn để chữ tự đến với người trẻ, không qua chiêu trò.

Không bi lụy, không tô hồng viễn ảo, đơn giản, chữ của Nguyễn Thiên Ngân dựng lên khuôn mặt, hình vóc của người trẻ. Người trẻ đô thị. Người trẻ hội nhập. Vì thế mà Ngân được đón nhận. Cứ thế, Ngân viết năng suất, có độc giả riêng, không đao to búa lớn.

5. Tôi nhớ chi tiết Nguyễn Thiên Ngân từng kể trong một lần đi Paris. Ở đó có hiệu sách Shakespeare & Company mà trong “Hội hè miên man” Ernest Hemingway từng nhắc. Cho đến giờ, người ôm mộng văn chương trên khắp thế giới vẫn đến đây nương náu khi tới Paris. Ban ngày họ phục vụ ở hiệu sách, rảnh chút thì viết. Đêm xuống tranh thủ kiếm thêm bằng chơi nhạc trên vỉa hè ngay đó. Họ vật lộn để tồn tại, cho đam mê.

Tôi lại tin mỗi người viết đều có “căn – chữ” riêng. Bắt nguồn từ vô thức ấu thơ hay gì đó, như là nguồn cơn, là bột để gột nên hồ - chữ tương lai. Ngày thơ trong ăm ắp sách vở chẳng hạn, Nguyễn Thiên Ngân không nằm ngoài điều này. Những trang sách tuổi thơ đã khai đường mở lối đến các sáng tác thuở hoa niên của Ngân và cứ thế, một mạch đến giờ.

Vậy nên, dẫu Nguyễn Thiên Ngân chỉ đi ngang, trò chuyện ở hiệu sách Shakespeare & Company chứ không tìm đường ở lại quyết thành Hemingway như những người trẻ ôm mộng chữ ở kinh đô ánh sáng, thì tôi vẫn tin “căn - chữ” ở Ngân rất rõ ràng. Không phải Ngân sống chết với chữ, mà là chạy trời không khỏi chữ. Ngân viết, nhẹ nhàng như không. Và nói theo tên một tập thơ của Ngân là, Ngân ôm mỏ chữ nằm mộng những chân trời.

Văn Thành Lê

‎Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Đức (SN 2003, trú tại thôn Song Nga, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thanh Nghĩa (SN 1999, trú tại ấp Phước Trung, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) và Dương Chí Công (SN 1999, trú tại ấp Phước Thành Lập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) về tội: “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 6/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Mua Mí Sính (SN 1994, trú xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang), nghi phạm trong vụ án giết người, đốt nhà xưởng vừa xảy ra trên địa bàn TP Hải Phòng.

Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP Huế đã có báo cáo đề xuất và kiến nghị UBND TP Huế thực hiện ngay việc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép nằm trong khu vực bảo vệ I và khu vực tiếp giáp khu vực bảo vệ I của quần thể khu di tích lăng vua Thiệu Trị.

Chiều 6/1, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ thâu thóm đất “vàng” Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) được thẩm vấn đầu tiên. Trước bục khai báo, bị cáo Thắng đồng tình với bản cáo trạng truy tố mình và khẳng định “không có ý kiến gì” thêm.

Khối diễu hành phương tiện của lực lượng CAND tại buổi sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm đa dạng chủng loại, có trang thiết bị hiện đại, góp phần giúp lực lượng CAND hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

Chiều 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phát hiện ngày 12/10/2025 tại phường An Nhơn. Vụ án liên quan đến thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, dụ dỗ đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo...

Ngày 6/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 55 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan. Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và bị cáo Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) một lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文