Những ngày cuối của đại văn hào Lép Tônxtôi

09:00 04/07/2006

Theo ước nguyện của Tônxtôi, đám tang ông không có điếu văn và người ta chôn ông hết sức giản dị. Ngôi mộ đại văn hào Nga và cả thế giới là nắm đất đơn sơ nằm bên bờ khe, nơi ngày thơ ấu ông đã cùng các anh chôn cây gậy xanh thần kỳ nói về hạnh phúc của con người.

Khoảng thời gian từ năm 1878 đến năm 1881, đại văn hào Nga Tônxtôi vào tuổi ngũ thập, và trong ông diễn ra một biến chuyển lớn lao về tư tưởng. Ông phê phán quyết liệt giai cấp quý tộc và chán ngán cuộc sống giàu sang trong gia đình, nhất là người vợ ích kỷ chỉ vì tiền tài và lợi lộc mà liên tục quấy rầy ông.

Từ đấy, Tônxtôi sống một cuộc đời giản dị, và bỏ những thói quen của cuộc sống phong lưu và mọi thứ do người khác cung phụng. Mỗi buổi sáng ông thức dậy thật sớm tự thu dọn giường chiếu, quét dọn, lau bàn ghế trong phòng rồi ra giếng kéo nước, bổ củi, tự khâu giày và làm những việc lặt vặt khác như một người nông dân bình thường.

Năm 1881, khi dọn về Mátxcơva, tận mắt thấy cảnh sống của dân nghèo ở đô thị, Tônxtôi càng thêm đau lòng. Ông thường một mình cưỡi ngựa về miền quê và đi bộ dưới những con đường làng thơ mộng. Đôi khi ông cùng cắt cỏ và giúp những người nông phu nhiều giờ liền. Hình ảnh này đã được họa sĩ Repin vẽ lại và trở thành bức tranh không thể phai mờ trong lòng dân tộc Nga.

Điều mà Tônxtôi ân hận nhất là đã bỏ ra số tiền nhuận bút quá lớn của mình để mua thêm rất nhiều ruộng đất và mở mang trại ấp, khuếch trương thêm sản nghiệp của gia đình mình. Cuộc cách mạng bản thân trước hết phải chạy trốn xa cảnh xa hoa phù phiếm mà ông hưởng thụ xưa nay.

Tônxtôi quyết định giao tất cả công việc kinh tế trong gia đình cho bà vợ quản lý. Năm 1881 khi ông bàn với vợ về ý định của mình và sẽ đăng bản tuyên bố từ bỏ bản quyền tác giả những tác phẩm viết sau năm 1881, hai ông bà đã cãi nhau khá quyết liệt. Động đến quyền sở hữu bà vợ giãy nảy lên, ôm mặt khóc và dọa sẽ tự vẫn.

Bi kịch gia đình ngày càng tăng, cuối năm 1885, Tônxtôi vừa khóc vừa nói với vợ: “Tôi muốn ly dị bà. Sống như thế này không thể chịu nổi…”. Mấy cô con gái mỗi người mỗi cách bênh vực ông. Đám con trai phần lớn hùa theo mẹ. Tháng 1/1891, Tônxtôi quyết định chia hết gia tài, trại ấp và 5.000 mẫu đất cho vợ và các con (6 trai, 3 gái).

Sau này ông thú nhận: “Việc chia gia tài đó ông đã gián tiếp khuyến khích lũ con làm những điều ác vô cùng lớn lao, vì đã biến chúng thành những địa chủ trực tiếp bóc lột dân nghèo”.

Chính quyền Sa hoàng không ưa và luôn luôn để ý theo dõi ông, thậm chí còn cho một cảnh sát có vũ khí đặc trách lảng vảng quanh nhà riêng của ông. Đã thế, tháng 4/1981, bà vợ ác nghiệt của ông lại dám vào xin yết kiến Sa hoàng và đề nghị nhà vua đích thân kiểm duyệt các tác phẩm của chồng mình.

Năm 1898, Tôixtôi ký hợp đồng với nhà xuất bản Niva nhận trước số tiền 120.000 rúp để viết tác phẩm “Phục sinh”, số tiền này ông giúp hết cho các tín đồ giáo phái Đukhôborư di cư ra nước ngoài. Trong tiểu thuyết này, ông cực lực lên án chế độ thối nát Nga hoàng và giáo hội Chính thống Nga. Đó là cái cớ trực tiếp để ngày 22 /2/1901 giáo hội Nga khai trừ Tônxtôi và coi ông là một kẻ “tà đạo”.

Một điều làm cho Tônxtôi đau khổ không ít là năm đứa con trai của ông (đứa út thứ sáu đã chết): cậu anh cả Xécgây sống cuộc đời viên chức bình thường, không đồng ý quan điểm của bố, cho rằng bố “cầu an” không chấp nhận “gánh nặng” của cuộc sống. Cậu thứ hai Ilia thì suốt ngày săn bắn, có khi bắn cả những con chó của dân nuôi trong làng và ăn chơi trác táng mà không kể gì đến nền nếp gia giáo. Cậu thứ ba Lép cũng bắt đầu tập tễnh viết văn, nhưng viết không ra gì, lại toàn những chuyện lẩm cẩm chống lại bố. Lép ghen ghét tiếng tăm vang dội của cha, thậm chí thù ghét người đã đặt cho y cái tên đầy mỉa mai là “hổ con còn bú mẹ”. Cậu thứ tư Anđrây tòng quân rồi xảy ra chiến tranh giữa Nga và Đức, sau đó giải ngũ vì bị ngựa đá trọng thương ở Tula đã có 6 mặt con, sau đó đâm ra cờ bạc. Sự nghiệp của cậu con thứ năm Mia cũng không ra gì…

Riêng chỉ việc lập bản di chúc cũng đã làm cho đại văn hào khổ tâm không ít. Bản di chúc ông viết vào năm 1902 khi ông ốm nặng phải nằm điều trị tại Crưm, ủy quyền cho cô gái cưng Maria lo liệu mọi việc. Điều đó dẫn đến việc cãi vã quyết liệt giữa cô và mẹ. Sau đó một bản di chúc khác được viết sau lưng bà vợ tại trang trại ở Crêsinô cũng không thành. Cuối cùng bản di chúc ký ngày 22/7/1910 trong khu rừng sâu hoang vắng ở Laxnai Pôllana, di chúc trao quyền thừa kế cho cô con gái Aléchxanđra, lại gây sự phản ứng dữ dội của bà vợ. Bà đe dọa nếu không hủy bỏ di chúc bà sẽ tự tử. Người con trai thứ ba cũng đứng về phe mẹ cho rằng Tônxtôi quá già yếu và mất trí. Lép quát tháo cha như một đứa trẻ nít, còn bà Xôphia dọa dẫm bằng cách gí khẩu súng đồ chơi vào cổ vờ tự sát.--PageBreak--

Từ đầu tháng 10/1910, Tônxtôi đã thấy cảnh sống gia đình quá bi thảm ngột ngạt: “Tôi thấy đau khổ khủng khiếp và nghĩ cách ra đi…”.

Đêm đêm bà vợ tham lam của ông mò mẫm đi tìm bản di chúc và quyển nhật ký của ông. Khoảng nửa đêm 27/10/1910, qua khe cửa, Tônxtôi nhìn thấy bà vợ lục lọi trong phòng làm vệc của mình. Hành động và cử chỉ này làm cho ông vô cùng ghê tởm và phẫn nộ… Ba giờ sáng ngày 28 tháng 10, Tônxtôi mặc áo khoác, xỏ chân không vào giày vải đến đánh thức bác sĩ riêng và là người bạn của mình là Đusen Mácôvítxki cùng mình bỏ nhà đi.

Tônxtôi đóng tất cả các cửa thông sang phòng ngủ của vợ, rón rén đánh thức gã xà ích chuẩn bị xe ngựa. Năm giờ sáng hôm ấy, Tônxtôi ra khỏi trang trại, lúc đi ông chỉ bỏ vào trong túi 39 rúp. Con gái ông Xasa biết được dúi thêm cho ông bác sĩ Mácôvítxki thêm 300 rúp nữa. Hai ông già lên sân ga Sêkinô. Bốn giờ chiều ngày hôm sau hai ông đã tới thị trấn Côdenxcơ và tìm đến một tu viện đèo heo hút gió cách đó 5 km.

Khi thức dậy tìm kiếm khắp nơi không thấy chồng đâu, bà Sôphia sau khi đọc bức thư chồng để lại chạy rất nhanh ra cửa. Bức thư của Lép Tônxtôi viết như sau:

“Việc tôi ra đi đã làm cho bà phiền lòng. Tôi lấy làm tiếc vì chuyện đó, nhưng mong bà hiểu cho rằng tôi không thể làm cách nào khác được. Tình trạng ở trong nhà này đang và đã trở thành không thể chịu đựng nổi, ngoài những chuyện tồi tệ, tôi không thể nào sống trong hoàn cảnh xa hoa như tôi từng sống. Nay tôi làm cái điều mà các ông già ở tuổi tôi thường làm, rời bỏ cuộc đời thế tục để sống nốt những ngày cuối cùng của đời mình ở nơi ẩn dật tĩnh mịch… Ngày 28/10. Ký tên”.

Sau khi đề ngày tháng ký tên, ông viết thêm: “Tôi giao cho Xasa việc thu thập các tác phẩm và bản thảo rồi gửi đến cho tôi”.

Chạy theo bà Sôphia còn có cô thư ký trẻ của Tônxtôi, bác đầu bếp và cô gái Alếchxanđra. Ra đến ao lớn ở cổng, bà Sôphia trượt chân té xuống cầu ao ướt như chuột lội. Mọi người xúm lại vớt bà đem vào nhà. Bà ra lệnh cho mọi người phải đi tìm cho ra ông chồng bằng bất cứ giá nào. Trong lúc đó ở Tu viện Ơpchina, Tônxtôi viết một bức thư gửi về cho vợ: “Cuộc gặp gỡ của chúng ta và hơn nữa sự trở về của tôi bây giờ hoàn toàn không thể nữa (…).

Hai ngày sau khi nghỉ ở tu viện, Lép Tônxtôi lại lên đường. Đến sân ga Axtapôvô thì ông bị sốt. Người ta phải thu xếp cho ông ở lại trên sân ga. Các bác sĩ hay tin tập trung đến chữa bệnh cho ông một cách tận tình. Ngày 3/11, Tônxtôi ghi vào nhật ký những dòng cuối cùng. “Tất cả vì lợi ích của những người khác và cái chính là của bản thân tôi”.

Nghe tin Lép Tônxtôi trọng bệnh, những đứa con ở gần đã đến thăm cha. Khi người con đầu đến hôn tay, ông cảm động dòng lệ trào ra. Bà Sôphia cũng vội vàng đến nhưng người ta không cho bà đến gần chồng. 8 giờ 5 phút ngày 11/1910 Lép Tônxtôi lặng lẽ nhắm mắt.

Trưa hôm sau, thi hài ông được chuyển về Pôllana. Các chuyến tàu tốc hành xuất phát từ Mátxcơva bị cấm. Tuy vậy chừng năm ngàn người vẫn đến được Pôllana và cùng với nông dân trong vùng này thương tiếc đưa Tônxtôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Theo ước nguyện của Tônxtôi, đám tang không có điếu văn và người ta chôn ông hết sức giản dị. Ngôi mộ đại văn hào Nga và cả thế giới là nắm đất đơn sơ nằm bên bờ khe, nơi ngày thơ ấu ông đã cùng các anh chôn cây gậy xanh thần kỳ nói về hạnh phúc của con người

Tôn An

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文