Văn hào Balzac tránh được một vụ kiện
Theo nội dung truyện, cô được chủ tu viện (gọi là bà Nhất) điều đi
Truyện của Balzac nhắc đến một tu viện có thật thời đó, cả tên nữ tu sĩ kia cũng vậy. Duy chuyện cô đi
Truyện đến tay người chủ tu viện. Ngay lập tức bà Nhất cho gọi cô tu sĩ kia tới, đưa truyện cho cô đọc và yêu cầu cô (khi đó đang nước mắt vắn dài) phải tức tốc đi Paris gặp bằng được ông Balzac, buộc ông ta phải cải chính với toàn thể nước Pháp rằng ông ta đã vu khống một cô gái trong trắng và xúc phạm tới toàn thể giới tu sĩ. Thái độ của bà Nhất rất cương quyết: "Nếu không làm được điều đó, cô chớ có quay trở về tu viện".
Tất nhiên, để một nhà văn cỡ Balzac cải chính đâu có dễ. Ông phẫn nộ nói với cô gái, rằng qua câu chuyện, ông đã chỉ rõ cho cô "con đường mà cô cần đi" (ý ông muốn cô cởi bỏ chiếc mạng che mặt, tấm áo choàng đen... để tiếp nhận hương vị của tình yêu).
Trước thái độ rất rõ ràng và cương quyết ấy, nữ tu sĩ thấy không còn con đường nào khác. Cô ở lại Parir và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đây. Cô trở nên một cô gái tươi vui, duyên dáng và tràn đầy hạnh phúc. Vậy là chẳng còn lý do gì để bà Nhất có thể kiện tác giả, khi mà sự thật ngoài đời và nội dung truyện trùng khớp với nhau như thế