Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn
Có một vùng quê trung du yên bình nơi Chiến khu 10 xưa đã đi vào thế giới nghệ thuật, lấp lánh, ấm áp những trang thơ, nhật ký và lắng đọng những ân tình sâu nặng đối với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nơi đây, ông cất tiếng khóc chào đời và trở thành ngọn nguồn gieo mầm cho cảm hứng nghệ thuật. Vùng quê ấy đã trở thành “địa chỉ tâm hồn”, làm nên “suối nguồn” trong mát cho những tác phẩm để đời của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.
Thôn nhỏ nặng tình
Con đường nhỏ quanh co bên cánh đồng đang lấm chấm mạ non đưa chúng tôi về thăm thôn Chu Hưng vào một chiều đông cuối năm 2025. Gió trên đồi chò thổi vi vút làm cho những tán cọ xòe rộng, lao xao dưới nắng vàng. Những cây chò thẳng tắp đứng hiên ngang bên đồi tự bao giờ qua bao mùa mưa nắng như thước đo thời gian từ thuở ngàn xưa.
Ở miền đất trung du này, các văn nghệ sỹ nổi tiếng gồm nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ, họa sỹ trong thời kỳ đầu “Nhận đường” đã dừng chân trong hành trình dài lên Việt Bắc. Trong hành trình ngày ấy có gia đình nghệ sỹ Lưu Quang Thuận cùng vợ là bà Vũ Thị Khánh. Ban đầu gia đình ở cùng đoàn văn nghệ sỹ tại thôn Gốc Gạo, xã Gia Điền (cũ), đó là nơi Hội Văn nghệ kháng chiến Việt Nam đóng trụ sở và xuất bản số đầu tiên của Tạp chí Văn nghệ. Sau đó chuyển ra khu Ao Châu (Ấm Thượng cũ, nơi có các họa sĩ hoạt động) rồi về Chu Hưng (Ấm Hạ cũ, nay là xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).
Tại Gia Điền, ngày 17/4/1948, vợ chồng nghệ sỹ Lưu Quang Thuận đã sinh người con trai cả Lưu Quang Vũ, sau này trở thành nhà thơ, nhà viết kịch tài ba của nền văn học Việt Nam hiện đại. Những năm sau đó, bà Vũ Thị Khánh tiếp tục sinh hạ hai người con trai là Lưu Quang Hiệp (1951), Lưu Quang Điền (1953).
Năm 1954, hòa bình lập lại, Lưu Quang Vũ cùng gia đình xuôi về Hà Nội. Cuộc trở về thủ đô đã để lại trong tâm hồn cậu bé Vũ bao kỷ niệm, bao thương nhớ về một vùng quê trung du thanh bình, yên ả với rừng cọ, đồi chè, cánh đồng lúa, những căn nhà lợp lá cọ bên sườn đồi.
Để rồi, đến năm 1963, Lưu Quang Vũ cùng cha trở về thăm lại Gia Điền, Chu Hưng, gặp lại những người hàng xóm thân quen, những cảnh vật thân thuộc và những kí ức tuổi thơ ùa về. Ông đã sáng tác bài thơ “Thôn Chu Hưng” (1964), “Nơi ấy” (1980) và ghi lại những dòng nhật ký chan chứa yêu thương về miền quê này.
Cách đây hơn 10 năm, tôi gặp và đọc bài thơ Thôn Chu Hưng trong tập thơ “Hương cây - Bếp lửa” của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Ngay những dòng thơ đầu tiên tôi đã nhận ra hình ảnh thân thuộc, bình dị của quê mình. Lúc đó tôi mới biết, Lưu Quang Vũ sinh ra và lớn lên ở vùng quê trung du này. Bài thơ được Lưu Quang Vũ sáng tác khi mới 16 tuổi: “Mẹ sinh con vào cuối mùa hoa gạo/ Loa chuyển rừng tin thắng trận sông Lô/ Bố gửi con mảnh vải dù may áo/ Súng nổ dồn đuổi giặc suốt mùa mưa”.
Nơi đây, trăng, hoa, rừng, suối mát cùng tình yêu thương của cha mẹ, của xóm làng đã nuôi dưỡng tâm hồn Lưu Quang Vũ, cất lên trong tâm hồn cậu bé những khát vọng về chân trời tương lai: “Tuổi lên năm đi nhặt củi ven rừng/ Con tập đánh vần bằng bảng tin thắng trận/ Ăn đọt măng vầu, uống ngụm nước trong/ Con chưa thấy những chân trời cao rộng”.
Chín năm tuổi thơ sống ở Chu Hưng, Lưu Quang Vũ đã cảm nhận được bao nỗi khó khăn, gian khổ mà ấm áp nghĩa tình nơi chiến khu kháng chiến. Để từ đó, cảnh sắc và cuộc sống nơi đây đã đi vào thơ của ông một cách tự nhiên, trong trẻo và đậm chất trung du: “Nhà chon von khuất sau vườn ngô sắn/ Thôn nhỏ nặng tình kháng chiến mười năm/ Cơm thiếu muối rau dền ăn với trám/ Sương trắng đồi, áo mỏng rét căm căm”.
Xa Chu Hưng, Lưu Quang Vũ luôn hướng về nơi ấy như điểm khởi nguồn cho hành trình vươn ra xa, hành trình sáng tạo: “Mùa thu hòa bình rời xa Việt Bắc/ Bè về xuôi gió thổi nước sông reo/ Rừng vẫy lá đưa ta đi lưu luyến/ Bạn nhỏ trên đồi đứng mãi nhìn theo...”. Con suối nguồn Chu Hưng như chan hòa vào tình yêu quê hương xứ sở và như mạch nguồn chảy mãi trong tâm hồn nhà thơ: “Con suối nhỏ xuyên rừng nơi ấy/ Là ngọn nguồn sông biển yêu thương/ Ra biển ra sông còn nhớ mãi/ Trắng hoa rừng... ơi Chu Hưng, Chu Hưng!”.
Ngọn nguồn yêu thương
Trong những dòng kí ức của mình, nhà thơ Lưu Quang Vũ luôn dành những trang viết chất chứa bao kỷ niệm tươi đẹp, êm đềm về tuổi thơ nơi núi rừng Chu Hưng. Tất cả như một điều gì đó thiêng liêng, gần gũi và ấm áp: “Vào tới Gia Điền. Cố tìm lại cái nhà cũ. Trong tâm trí tôi, cái nhà này chỉ còn mờ mờ… Ra sau nhà, tìm thấy cây ổi cũ, khi tôi đẻ ra, bố tôi đã trèo lên đó mà ngâm thơ. Bố chỉ cho tôi nơi đặt cái giường mà mẹ tôi sinh tôi ra. Chỗ đây, cách đây 15 năm, tôi đã cất tiếng khóc chào đời đầu tiên…” (Di cảo Lưu Quang Vũ, NXB trẻ).
Trở về Chu Hưng, gặp lại con suối, gò Thờ, gò Lem, ngôi đình, những kí ức tuổi thơ như ùa về, lấp lánh trong tâm trí cậu bé Vũ, để rồi kí ức ấy chan hòa thành tình yêu quê hương, là nguồn cội của tình yêu Tổ quốc: "Hai bố con sang nhà bác Phú, rồi đi ra suối, con đường nhỏ dẫn xuống suối. Ôi! Con suối mát của lòng ta, em vẫn như xưa, vẫn như những đêm anh nằm mơ thấy. Lại tắm ở suối đây nhớ 3 câu thơ: Ở đây rừng Việt Bắc/ Có suối chảy ven gò/ Xuyên rừng cây bát ngát. Đã bao nhiêu mùa trôi qua, tôi đã có biển, có sông, nhưng con suối nhỏ vẫn là nơi yêu quý nhất. Nó như là cái nguồn, ừ, đây là cái nguồn của hồn tôi. Yêu con suối này trước tiên rồi mới thành lòng yêu quê hương, yêu Tổ quốc.... (Di cảo Lưu Quang Vũ, NXB trẻ).
Ở vị trí giữa ngã ba đường khu 7 (Chu Hưng, Ấm Hạ cũ), trước cửa ngôi nhà cũ thuở xưa của gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ là nơi xưa kia có cây roi rừng to cao và tỏa bóng mát, là “người bạn” thời thơ ấu thân thiết của Lưu Quang Vũ. Sau này, khi xa Chu Hưng, cây roi vẫn được nhắc nhớ và trở thành một hình ảnh quen thuộc, ấm áp trong thơ, nhật ký của nhà thơ. Có những đoạn nhật ký, Lưu Quang Vũ như thì thầm, trò chuyện với cây roi với niềm giao cảm đầy thương nhớ. “Trước cửa cây roi yêu mến, cành lá giờ đã xác xơ, tội nghiệp, nó sắp chết rồi. Roi ạ! May mà ta về chóng không thì chả gặp roi nữa. Có nhớ ta không? Có nhớ những buổi sáng ta dậy ra đây nhặt đầy quả không? …” (Di cảo Lưu Quang Vũ, NXB trẻ).
PGS. TS Lưu Khánh Thơ, em gái ruột nhà thơ Lưu Quang Vũ chia sẻ: “Mảnh đất Chu Hưng là nơi khởi đầu cho hành trình sáng tạo của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Nơi đây, anh ấy được sinh ra, lớn lên, gắn bó tuổi thơ trong những năm kháng chiến gian khổ mà nghĩa tình. Mỗi khi nhớ về Chu Hưng là tôi nhớ về cha mẹ, các anh và kỷ niệm không thể nào quên”.
Từ năm 2014 đến năm 2021, gia đình cố nghệ sỹ Lưu Quang Thuận đã có ba lần trở về Gia Điền, Chu Hưng để thăm lại ngôi nhà xưa, thăm lại miền đất của những văn nghệ sỹ một thời kháng chiến. Dịp gần nhất là mùa hè năm 2021, gia đình nhà thơ đã trở lại Chu Hưng để hoàn thành một phần trong bộ phim “Giữ lòng thơ mắt sáng” nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Thuận.
Ông Nguyễn Văn Dũng (78 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ) là con bác Cậy (chủ ngôi nhà gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ nhượng lại khi về Hà Nội), người bạn thuở nhỏ của Lưu Quang Vũ kể rằng: “Tôi nhớ như in từng hình ảnh và những kỷ niệm của tôi và Vũ thời thơ bé ở Chu Hưng. Chúng tôi rủ nhau đi trèo hái roi, lội suối lên gò Thờ tìm sáo, hái quả rừng và cùng nhau đi xem kịch ở sân đền Chu Hưng. Giờ tất cả đã trở thành ký ức tươi đẹp của một thời”.
Mỗi lần được đón và dẫn đường cho những người thân trong gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ về thăm lại Chu Hưng, tôi càng thêm xúc động và trân quý tình cảm mộc mạc của những người nghệ sỹ và những kỷ niệm ấm áp còn lưu giữ mãi nơi đây. Mỗi khi đi qua Chu Hưng, nhìn về vị trí ngôi nhà cũ của gia đình nghệ sỹ Lưu Quang Thuận, ngước nhìn phía bên kia gò Thờ, con suối vẫn róc rách chảy, tôi như cảm nhận được hình bóng cậu bé Lưu Quang Vũ ngày nào đang đắm mình trong miền kí ức tuổi thơ ngọt ngào, trong trẻo nơi miền trung du yêu dấu, lắng nghe được những vần thơ cất lên tiếng gọi tha thiết đầy lưu luyến: “Ơi Chu Hưng, Chu Hưng!” và “Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi”.