Tâm nguyện của người sở hữu 4 bảo vật quốc gia

07:17 16/03/2024

Vậy là sau 12 năm kể từ đợt công nhận 30 bảo vật quốc gia đầu tiên, đến nay Nhà nước ta đã công nhận tổng cộng 294 hiện vật thuộc các thời kỳ lịch sử là bảo vật quốc gia. Điều đáng ngạc nhiên là, trong số đó có 4 bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Văn Kính (Hà Nội) với 2 trống đồng và 2 thạp đồng thời kỳ văn hóa Đông Sơn.

Ngày 18/1 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 73/QĐ-TTg công nhận 29 bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023). Vậy là sau 12 năm kể từ đợt công nhận 30 bảo vật quốc gia đầu tiên, đến nay Nhà nước ta đã công nhận tổng cộng 294 hiện vật thuộc các thời kỳ lịch sử là bảo vật quốc gia. Điều đáng ngạc nhiên là, trong số đó có 4 bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Văn Kính (Hà Nội) với 2 trống đồng và 2 thạp đồng thời kỳ văn hóa Đông Sơn.

Ông Nguyễn Văn Kính - chủ sở hữu 2 trống đồng và 2 thạp đồng thời kỳ văn hóa Đông Sơn đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Có lẽ, đến nay, nhiều người đã biết đến ông Nguyễn Văn Kính qua việc ông là chủ sở hữu của những hiện vật đại diện cho nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ được công nhận là bảo vật quốc gia trong mấy năm qua. Điều đáng ngạc nhiên là, ông Nguyễn Văn Kính vốn không phải là “một tay chơi đồ cổ” mà nổi tiếng trong lĩnh vực buôn bán hoa tươi với một cơ ngơi đồ sộ ngay giữa chợ hoa Nghi Tàm.

Chính vì thế, trả lời câu hỏi của phóng viên rằng vì sao lại có cái tên trống đồng, thạp đồng là “Kính Hoa”, ông vui vẻ cho biết: “Theo trình tự, để đăng ký một hiện vật nào đó là cổ vật thì nó phải có tên gọi. Cái tên Kính Hoa được đặt theo gợi ý của GS. Trịnh Sinh. Trong lúc bối rối không biết đặt tên cho các hiện vật này như thế nào thì GS. Trịnh Sinh bảo tôi: “Ông tên là Kính, làm nghề bán hoa, hay đặt là Kính Hoa đi!”. Thế là cái tên trống đồng Kính Hoa, thạp đồng Kính Hoa ra đời. Đơn giản vậy thôi!”.

Vậy là, trong hệ thống những cổ vật thời kỳ Đông Sơn đã được công nhận là bảo vật quốc gia đến nay, bên cạnh những cái tên đã trở nên nổi tiếng như trống đồng Ngọc Lũ, Đền Hùng, Cổ Loa, Hoàng Hạ, Sông Đà, Pha Long, Vàng Sao... lại có thêm trống đồng, thạp đồng Kính Hoa. Việc 2 trống đồng và 2 thạp đồng Kính Hoa được ghi danh bảo vật đã làm phong phú thêm kho tàng hiện vật quý hiếm có một không hai của thời kỳ văn hóa Đông Sơn để lại cho hậu thế. Đây cũng là niềm tự hào của Việt Nam với nhân loại khi trong những năm gần đây các nhà khoa học về khảo cổ đã chứng minh được Việt Nam chính là quê hương sản sinh ra trống đồng Đông Sơn chứ không phải từ nơi khác đưa đến như một số giả thiết.

Đầu năm 2024 này, ông Nguyễn Văn Kính đón nhận thêm niềm vui nữa khi cổ vật thứ tư mà ông sở hữu được công nhận bảo vật quốc gia. Đó là chiếc “Thạp đồng Kính Hoa II”, có niên đại khoảng thế kỷ III-II trước Công nguyên.

Trước đó, 3 cổ vật mà ông Kính sở hữu được công nhận bảo vật quốc gia là “Trống đồng Kính Hoa I” (niên đại khoảng thế kỷ IV-III trước Công nguyên), “Trống đồng Kính Hoa II” (niên đại khoảng thế kỷ II-I trước Công nguyên) và “Thạp đồng Kính Hoa I” (niên đại khoảng thế kỷ II-III). Trong đó, với việc “Thạp đồng Kính Hoa I” có tên trong danh sách 24 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia trong đợt công nhận thứ 9 (năm 2020), ông Kính trở thành cá nhân đầu tiên trên cả nước sở hữu bảo vật quốc gia.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Kính bộc bạch: “Thực sự thì tôi vốn không phải là dân chơi đồ cổ và cũng không sưu tầm đồ cổ, mà đây là do một cơ duyên đến với tôi hết sức tình cờ. Tôi “trộm nghĩ” và có chút “tâm linh” rằng, dường như là “vật tìm người” hoặc giả mình được trao truyền cho sứ mệnh gìn giữ những di sản mà tổ tiên ta để lại. Những món đồ quý đó lại đến đúng vào lúc kinh tế tôi cũng dư dả một chút và rồi sự may mắn lại đưa đẩy đến cho tôi những món tiếp theo. Tôi thực lòng mong muốn những bảo vật đó vĩnh viễn không bị ra khỏi biên giới nước ta, để bảo vật ở lại với chính nơi đã sản sinh ra nó, để con cháu muôn đời sau được hãnh diện với thế giới, tự hào về tổ tiên, cội nguồn của mình.

Tôi cũng có may mắn biết được các giáo sư chuyên ngành như GS. Trịnh Sinh, GS. Tống Trung Tín, TS. Lê Quốc Quân... nên đã được cố vấn rất nhiều về mặt chuyên môn và hiểu được giá trị đặc biệt của những bảo vật đó. Càng hiểu sâu, tôi lại càng có niềm tin và trách nhiệm về những vật phẩm quý như thế này cần được bảo vệ, không thể để người ta đem khỏi Việt Nam, "chảy máu" ra nước ngoài! Mà, muốn làm được như vậy thì nó phải trở thành bảo vật quốc gia và được pháp luật bảo vệ...”.

Hoa văn độc đáo, tinh xảo trên mặt "Trống đồng Kính Hoa II".

Ông Nguyễn Văn Kính cũng chia sẻ thêm, do chưa có tiền lệ về việc một cổ vật thuộc sở hữu tư nhân trở thành bảo vật quốc gia, nên có lẽ chưa có bảo vật quốc gia nào ở nước ta lại được xem xét khắt khe với nhiều tiêu chí đánh giá như đối với chiếc “Trống đồng Kính Hoa I”. Trước đó, với 8 đợt xét, đã có gần 200 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và những hiện vật đó đều thuộc các bảo tàng của Nhà nước. Vì thế, khi “Trống đồng Kính Hoa I” được công nhận là bảo vật quốc gia, ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào vì đã làm được một việc nhiều ý nghĩa.

Theo Luật Di sản, khi một hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, thì dù có là sở hữu của Nhà nước hay tư nhân thì vẫn bị chi phối, ràng buộc bởi các quy định, các thủ tục pháp lý chặt chẽ. Nhưng, tâm nguyện của ông Nguyễn Văn Kính trước nhất là muốn các trống đồng, thạp đồng mà ông đang sở hữu không chỉ được bảo vệ, gìn giữ, mà sẽ được đông đảo công chúng biết đến và có cơ hội thưởng lãm trong không gian trưng bày phù hợp. Vì thế, ông và các cộng sự đã tìm mọi cách vượt qua khó khăn, trở ngại và các thủ tục hành chính để chúng được “ghi danh”. Ông cũng có tâm nguyện rằng, nếu sau này con cháu ông vì một lý do gì đó mà không thể tiếp tục giữ gìn, thì phải trao lại cho Nhà nước chứ không được phép mua bán, trao đổi.

Cuối năm 2023, triển lãm chuyên đề “Âm vang Đông Sơn” do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức với nhiều hiện vật mới được phát hiện, trưng bày đã được công chúng hết sức quan tâm. Một lần nữa, công chúng lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tận mắt chứng kiến những hiện vật đầy tính thẩm mĩ và kỹ thuật cao ra đời cách đây trên 2.000 năm của cư dân Đông Sơn, đặc biệt là chiếc trống Vàng Sao có kích thước lớn nhất từ trước đến nay hiện thuộc quản lý của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Điều thú vị là, chiếc “Trống đồng Kính Hoa II” mà ông Nguyễn Văn Kính đang sở hữu chính là chiếc trống đồng Đông Sơn lớn thứ hai, chỉ sau trống Vàng Sao được tìm thấy ở thị trấn Vàng Sao (Thanh Hóa). Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong đó có GS. Trịnh Sinh - người đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu về trống đồng và văn hóa Đông Sơn, thì “Trống đồng Kính Hoa I, II” là hiện vật gốc, độc bản, có giá trị đặc biệt về mỹ thuật - kỹ thuật đúc trống của cư dân thời kỳ Đông Sơn nước ta còn khá nguyên vẹn với hoa văn đẹp không kém gì trống Ngọc Lũ, được các nhà khoa học xếp loại nằm trong nhóm trống quý và cổ xưa nhất. Ngoài ra, các thạp đồng mà ông Kính sở hữu đều là các thạp có nắp, với hoa văn cầu kỳ, tinh xảo, lạ mắt và bảo toàn được tính nguyên vẹn, độc đáo của hiện vật gốc.

Nói về bộ sưu tập lạ lùng của ông Nguyễn Văn Kính, GS. Trịnh Sinh cho rằng: “Việc có được chiếc trống Kính Hoa I, II không chỉ là “duyên may” của một đời người mà còn là báu vật hiếm có tiền nhân để lại cho lớp con cháu chúng ta!”.

Những nghiên cứu của GS. Trịnh Sinh về trống đồng Kính Hoa I trong cuốn sách đã xuất bản là cuốn “Trống đồng Kính Hoa - Bảo vật quốc gia Việt Nam” do NXB Thế giới ấn hành năm 2022 cho thấy sự độc đáo, khác biệt của nó so với những chiếc trống khác và khẳng định: “Những hoa văn Đông Sơn trên "Trống Kính Hoa" đẹp một cách lạ lùng và độc đáo, nhiều mô típ chưa thấy trên các trống Đông Sơn khác như hình tượng 10 con sam trên mặt "Trống Kính Hoa I"...”.

Có lẽ, chính những yếu tố đó đã thuyết phục Hội đồng Di sản quốc gia để “Trống đồng Kính Hoa I” trở thành một hiện vật đầu tiên lại thuộc sở hữu tư nhân của thời kỳ văn hóa Đông Sơn trở thành bảo vật quốc gia, mở ra một hướng đi mới trong việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy những giá trị của cổ vật, trong đó có những sản phẩm tiêu biểu của thời kỳ văn hóa Đông Sơn rực rỡ.

Nguyệt Hà

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

Cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện đang dịch chuyển dần từ chiến trường vật lý sang một không gian ít ồn ào hơn nhưng không kém phần quyết liệt: mặt trận pháp lý. Nếu trong hai năm đầu, trọng tâm là pháo, tên lửa và lãnh thổ, thì từ giữa năm 2024 đến nay, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2025, luật pháp quốc tế ngày càng được kéo vào vai trò trung tâm: vừa là công cụ truy cứu trách nhiệm, vừa là đòn bẩy chiến lược, và đôi khi là “lá chắn” để các bên tự giảm rủi ro ngoài dự tính.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文