Lời khẳng định vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết vấn đề Biển Đông

07:36 18/07/2021
Theo nội dung báo cáo chuyên đề “Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông: Có hay không ánh sáng cuối đường hầm, hoặc triển vọng giải quyết xung đột”, mọi yêu sách của Trung Quốc liên quan đến “quyền lịch sử” ở Biển Đông không có giá trị pháp lý.


Trong báo cáo chuyên đề “Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông: Có hay không ánh sáng cuối đường hầm, hoặc triển vọng giải quyết xung đột” mới được Trung tâm nghiên cứu quốc tế và châu Âu thuộc Trường Kinh tế Cao cấp của Nga (HSE) công bố, Tiến sỹ Alexander Korolev và Tiến sỹ Irina Strelnikova nhấn mạnh, phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) bác bỏ yêu sách phi lý của Trung Quốc về “các quyền lịch sử” đối với các vùng biển bao phủ 80% diện tích Biển Đông có ý nghĩa lớn trong tiến trình pháp lý ở Biển Đông. 

Hai tác giả của báo cáo cho rằng, phán quyết được đưa ra dựa trên các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định tính cần thiết của việc tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc trong khu vực tranh chấp trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. 

Theo nội dung báo cáo, mọi yêu sách của Trung Quốc liên quan đến “quyền lịch sử” ở Biển Đông không có giá trị pháp lý. Bản báo cáo dài 18 trang cũng phân tích tình hình phức tạp ở Biển Đông, đồng thời đánh giá cao sự tích cực của một số nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc đưa ra các sáng kiến nhằm giải quyết tranh chấp, đề cao tầm quan trọng của sự đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong đảm bảo an ninh khu vực.

PCA công bố phán quyết về Biển Đông, năm 2016.

Cùng chung nhận định, trong bài viết đăng tải trên trang Latestmalaysia.com (Malaysia), tác giả Azam Saham nhấn mạnh rằng, ASEAN có nghĩa vụ đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết các vấn đề ở Biển Đông, với UNCLOS là cơ sở cho chuẩn mực và hành vi. 

Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của UNCLOS trong giải quyết tranh chấp tại Biển Đông. Mặc dù đánh giá phán quyết của PCA có ý nghĩa quan trọng, tuy nhiên, tác giả cho rằng 5 năm sau khi PCA ra phán quyết về Biển Đông, tình hình an ninh tại vùng biển này tiếp tục căng thẳng, bất chấp các bên đã nỗ lực duy trì sự ổn định thông qua các biện pháp và hoạt động chung. 

Bài viết nêu rõ các mối đe dọa khủng bố hàng hải, cướp biển, xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp, buôn bán ma túy, vũ khí và buôn người. Cơ sở hạ tầng cảng và vận tải biển thương mại cũng ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi cướp biển và khủng bố hàng hải. 

Bài viết khuyến nghị để giảm bớt sự gia tăng các hoạt động quân sự và chiếm đóng trên thực địa gần đây, cần có các hành động tập thể từ ASEAN, đặc biệt là sự thống nhất, đoàn kết của các nước thành viên. 

Tác giả nhấn mạnh ASEAN và các nước thành viên có nghĩa vụ đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết các vấn đề ở Biển Đông, đồng thời các quốc gia ngoài khu vực cần phải tôn trọng các cơ chế hợp tác đa phương do ASEAN dẫn dắt. 

Bài viết cũng khẳng định việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 và đảm bảo đạt được tiến bộ thực chất trong các cuộc đàm phán nhằm sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) có vai trò hết sức quan trọng trong giải quyết tranh chấp ở vùng biển này.

Hôm 14/7 vừa qua, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein nêu rõ Malaysia vẫn giữ vững lập trường rằng các vấn đề liên quan đến Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình và trên tinh thần xây dựng thông qua đối thoại và tham vấn, sử dụng các kênh ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS. 

Ông nhấn mạnh Kuala Lumpur luôn đặt ổn định khu vực là ưu tiên hàng đầu, do đó, nước này sẽ nỗ lực hết sức góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định và tự do hàng hải quốc tế ở Biển Đông. 

Trong khi đó, Giáo sư, Tiến sỹ Valentin Yakushik, Khoa Quan hệ quốc tế và Khoa học xã hội thuộc Đại học quốc gia về nguồn sinh học và quản lý môi trường Ukraine, đánh giá phán quyết của PCA 5 năm trước, trong đó bác bỏ yêu sách phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông, đã đề cao nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. 

Ông cho rằng phán quyết của PCA có tính “bắt buộc thi hành” và được đưa ra trong khuôn khổ UNCLOS 1982, trong đó khẳng định các yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ và trái với luật pháp quốc tế. Theo chuyên gia Ukraine, các tranh chấp quốc tế cần được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc giải quyết hòa bình, không sử dụng vũ lực.

Trước đó, tại hội thảo quốc tế “Luật Hàng hải quốc tế ở Biển Đông: Triển vọng thực thi và giải pháp” diễn ra hôm 12/7 vừa qua tại Ukraine, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS và phán quyết của PCA năm 2016. 

Tiến sĩ, luật sư quốc tế Gennady Dubov nhấn mạnh UNCLOS có giá trị ràng buộc đối với tất cả các quốc gia thành viên. Theo ông, lập trường của Việt Nam trong vấn đề này mang tính xây dựng, góp phần duy trì hòa bình và phát triển ở Biển Đông xuất phát từ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Trong khi đó, nhà khoa học chính trị quốc tế Vladimir Volya cho rằng về mặt lý thuyết, một giải pháp pháp lý quốc tế cho vấn đề Biển Đông là có thể thực hiện được. 

Hiện nay, đã có Nhóm công tác chung về COC và Nhóm bạn bè của UNCLOS. Học giả Ukraine hy vọng các nước sớm thông qua COC, phù hợp với lợi ích của tất cả các bên. 

Đồng quan điểm về vấn đề này, Giám đốc Viện Chuyển đổi toàn cầu Alexei Semeniy lưu ý rằng các bên tranh chấp ở Biển Đông cần tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS, phán quyết của PCA và các văn kiện pháp lý khác. Hội thảo quốc tế lần này một lần nữa khẳng định sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đến việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông cũng như giá trị phán quyết của PCA năm 2016.

Bình luận về phán quyết của PCA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: 

“Lập trường của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp liên quan ở Biển Đông là rõ ràng và nhất quán, theo đó, Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và bằng các giải pháp, biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (Công ước). 

Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước và quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam đề nghị tất cả các bên liên quan tôn trọng và thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước, cùng nhau hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế”.           

Minh Hải (tổng hợp)

Để công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã đi vào thực chất, Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất quan điểm trong thời gian tới tăng cường siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm tạo sự răn đe, cảnh tỉnh ngăn chặn tình trạng xâm phạm đa dạng sinh học.

Ngày 16/3, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạo nhiều bất ngờ khi đồng loạt công bố hàng chục chương trình biểu diễn được đầu tư khá lớn cùng dự kiến hành trình đến với gần chục liên hoan xiếc quốc tế uy tín trên thế giới trong năm 2026.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bành Bảo Ngọc (SN 1970, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hỏi: Thửa đất gia đình tôi đang sử dụng được hình thành từ những năm 1980 và chưa được cấp sổ đỏ. Năm 2010, thửa đất trên nằm trong quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đến nay quyết định thu hồi đất vẫn chưa được thực hiện, gia đình tôi vẫn đang quản lý, sử dụng ổn định. Vậy gia đình tôi muốn xin cấp sổ lần đầu thì có đủ điều kiện để được cấp không? (Lê Văn Hà, phường Thanh Vinh, tỉnh Nghệ An)

Sau hơn nửa năm vận hành bộ máy hành chính mới với 34 tỉnh, dư luận vẫn “nóng” trước nhiều luồng tin thất thiệt lan truyền trên mạng. Từ tin đồn “cả nước chỉ còn 16 tỉnh” đến những lời đồn đoán về việc điều chuyển, sắp xếp nhân sự cấp cao từ Trung ương đến các địa phương nhất là sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tất cả tạo nên bức tranh thông tin nhiễu loạn, gây không ít băn khoăn, lo ngại trong xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文