“Quý bà” Belle Gunness – Kẻ giết người hàng loạt:

Tử thần mang khuôn mặt đàn bà

07:40 10/08/2016
Bert Albert, ở bang North Carolina, hăm hở tìm đến cầu hôn góa phụ đen nhưng cũng biến mất. Khi em gái Albert gặp Belle chất vấn, góa phụ đen trả lời tỉnh bơ: "Tôi từ chối vì ông ấy không có tài sản. Còn ông ấy không quay về nhà thì đó không phải là việc mà tôi quan tâm…".

Cái chết nối tiếp cái chết

Mùa xuân năm 1906, Belle gặp Ray Lamphere, một thợ mộc đang tìm kiếm việc làm. Cao to, lực lưỡng, lại thêm có tài ăn nói nên Lamphere nhanh chóng được Belle tiếp nhận. Chẳng những thế, góa phụ đen còn ưu ái dành riêng cho anh ta một căn phòng ở trên tầng 2 trong ngôi nhà của mình.

Bell lúc cùng Andrew Helgelein ra ngân hàng rút tiền sính lễ.

Chẳng bao lâu, người dân thị trấn La Porte đã thấy Lamphere và Belle tay trong tay, đưa nhau đi mua sắm. Trong quán rượu, Lamphere luôn tự hào với bạn bè rằng anh ta "được" Belle quyến rũ vì mình "đáng mặt đàn ông". Với bộ quần áo cắt may khéo léo bằng loại vải đắt tiền, Lamphere hào hứng khoe ra những món quà tặng của Belle như đồng hồ, áo choàng, mũ làm bằng lông hải ly, giày bốt da thuộc. Bên cạnh đó, Lamphere cũng không giấu giếm khi kể rằng cô nhân tình yêu quý đã mua cho anh ta gói bảo hiểm "khủng". Nếu anh ta đột tử, số tiền Belle nhận được sẽ là 15.000USD, còn không thì vào năm Lamphere 60 tuổi, anh ta sẽ hưởng trọn món hời này!

Thế nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", gần đến lễ Giáng sinh năm 1906, Belle bất ngờ dẫn về nhà một người đàn ông khác - mà cô ta giới thiệu là Andrew Helgelein  - và cách đối xử của Belle với Andrew Helgelein cũng thân mật chẳng kém gì lúc cô ta mới vừa "yêu" Lamphere. Càng choáng váng hơn nữa khi Lamphere biết cặp đôi ấy trên đường về nhà, đã ghé vào cửa hàng nữ trang Department Store Obbereich để mua hai chiếc nhẫn cưới.

Ngọn lửa ghen tuông bốc lên hừng hực nhưng Lamphere chẳng dám phản ứng vì xét cho cùng, anh ta vẫn chỉ là một anh thợ mộc đang làm thuê cho trang trại của Belle. Để trút nỗi uất hận, Lamphere vùi mình trong quán rượu với những câu chửi đời, chửi người.

Theo một số hàng xóm của góa phụ đen thì có vẻ như lần này, Belle đã tìm thấy tình yêu đích thực. Được mô tả như "một người Thụy Điển tốt bụng" Andrew Helgelein cười rạng rỡ khi sánh đôi với Belle trên phố. Tại một ngân hàng ở La Porte, lúc rút hết số tiền có trong tài khoản của mình để chuyển cho Belle, Andrew nói với nhân viên giao dịch rằng ông cùng Belle vừa mới đính hôn, và đây là tiền sính lễ!

Một buổi chiều, Belle bảo Ray Lamphere dọn ra khỏi nhà để nhường lại căn phòng cho Andrew Helgelein ở tạm trong lúc chờ làm lễ cưới. Cay đắng, Lamphere khoác cái bị đồ nghề thợ mộc với mấy bộ quần áo lên vai. Bên ly rượu trong một nhà trọ tồi tàn, Lamphere vừa uống vừa chửi, đến nỗi nhân viên tạp vụ nhà trọ nghĩ rằng anh ta có thể giết Andrew Helgelein ngay lập tức…

Tưởng rằng "gạo đã thành cơm" nhưng chỉ một tuần lễ sau khi Andrew Helgelein dọn về ở trong nhà Belle, không ai còn thấy cặp đôi này đi mua sắm hay dạo phố, và cũng chẳng ai gặp lại Andrew Helgelein thêm một lần nào nữa. Đôi lúc có người tò mò thăm hỏi thì cô ta chỉ trả lời: "Anh ấy đã về quê".

Andrew "về quê" được hơn một tháng, em trai ông ta là Asle Helgelien gửi cho Belle một lá thư, hỏi tin tức anh mình. (Sau này, cảnh sát khám phá ra rằng ngay từ khi Belle còn đang chung sống với Peter, cô ta đã đăng lời tìm bạn kết hôn trên nhiều tờ báo ở Chigago, cũng như các tờ báo xuất bản tại các thành phố lớn ở miền trung tây nước Mỹ.

Nội dung của lời tìm bạn ấy như sau: "Quả phụ, người gốc Na Uy, đang sở hữu một trang trại lớn tại một trong những thị trấn sầm uất nhất ở La Porte County, Indiana, mong muốn làm quen để đi đến hôn nhân với một người đàn ông tốt. Tôi sẽ hồi âm cho bạn nếu bạn sẵn sàng cho một chuyến đi đến La Porte để gặp tôi"). Andrew Helgelein và nhiều nạn nhân khác đều quen Belle qua lời đăng trên những tờ báo ấy, và cứ hễ có người đàn ông nào đó sắp sửa đến gặp Belle để cầu hôn thì người đang chung sống với Belle phải chết.

Hình ảnh một số nạn nhân chết dưới tay Belle.

Trả lời thư cho Asle Helgelien, góa phụ đen nói rằng Andrew không còn ở trong trang trại của cô ta, và có lẽ ông ấy đã đi Na Uy để thăm người thân. Rất ngạc nhiên vì ở Na Uy, dòng họ Helgelien chẳng có bà con họ hàng gì nên Asle Helgelien viết cho Belle một lá thư nữa, đại ý ông không tin anh mình lại làm chuyện vô lý vì: "Anh ấy chưa bao giờ đi đâu mà lại không báo trước cho tôi…".

Đáp lại, Belle cho Asle Helgelien biết là nếu Asle muốn tìm kiếm anh mình thì cô ta hết lòng giúp đỡ, nhưng một việc như vậy sẽ tốn kém rất nhiều tiền vì phải huy động nhiều người. Cuối thư, Belle viết: "Nếu anh muốn nhờ tôi, anh nên chuẩn bị tiền để trả công cho tôi".

Phải hơn 2 tháng sau đó, Asle Helgelien mới đến thị trấn La Poter để bắt đầu cuộc tìm kiếm anh mình. Ông kể: "Khi anh tôi mất tích, tôi lục tìm trong phòng ngủ của anh tôi và phát hiện nhiều lá thư trao đổi giữa anh tôi với Belle Guness. Nhờ vậy, tôi mới biết được địa chỉ của cô ta".

Một trong những lá thư của Belle gửi Andrew Helgelien được cô ta viết rất tình tứ: "Không có người phụ nữ nào trên thế giới này hạnh phúc hơn em. Em biết rằng anh sẽ đến với em và là của riêng em. Bây giờ em có thể nói rằng anh là người chồng mà em muốn. Thật không uổng phí thời gian chờ đợi để gặp được người như anh. Anh là người đàn ông ngọt ngào nhất thế giới. Chúng ta sẽ bên nhau và em sẽ có con với anh. Tiếng khóc trẻ thơ sẽ mãi là bài tình ca tuyệt vời nhất. Trái tim em rộn lên vì vui sướng. Hãy chuẩn bị để ở lại với em mãi mãi. Andrew, em yêu anh".

Trong thời gian Asle Helgelien và Belle thư từ qua lại với nhau thì một người đàn ông là cư dân thị trấn Elbow Lake, bang Minnesota, tên John More, sau khi đọc lời tìm bạn kết hôn của Belle trên một tờ báo địa phương, đã gom góp hơn 1.000USD rồi lên đường đi La Porte để ra mắt người đẹp. Được Belle giới thiệu với hàng xóm rằng John More là anh họ cô ta, John ở lại trang trại của Belle đúng 1 tuần, ngày ngày cùng Belle khi thì cày xới trên cánh đồng ngô, lúc vào thị trấn mua sắm. Nhưng giống như một giọt nước nhỏ xuống nền đất đang khô cháy, John More bốc hơi không tăm tích!

Nối gót John More là Ole B. Budsberg, góa vợ, cư ngụ ở thành phố Iola, bang Wisconsin. Sau khi làm quen với Belle,  ngày 24-6-1907, ông đến trang trại của Belle để gặp gỡ cô vợ tương lai.

Ông được người ta nhìn thấy lần cuối cùng tại Ngân hàng tiết kiệm La Porte vào ngày 6-7-1907, khi ông ký tên thế chấp toàn bộ đất đai của mình ở Wisconsin để nhận 6.400USD tiền mặt. Hai người con trai của ông là Ole B. Budsberg Oscar và Mathew Budsberg không hề biết rằng cha họ đi La Porte. Chỉ tới khi tìm thấy những lá thư của Belle gửi cho cha mình, họ vội vã đến gặp góa phụ đen nhưng Belle trước sau vẫn khẳng định đó mới chỉ là sự hò hẹn ban đầu, và quả thật là Budsberg hứa sẽ đến La Porte nhưng cô ta chưa bao giờ nhìn thấy Budsberg.

Tìm hiểu thêm, hai người con biết cha mình đã thế chấp đất đai tại Ngân hàng La Porte. Tuy nhiên, nhân viên giao dịch của ngân hàng khẳng định hôm ấy ông Ole B. Budsberg chỉ đi có một mình! Theo cảnh sát, có thể một kẻ bất lương nào đó biết Budsberg vừa nhận một số tiền lớn nên đã theo dõi ông từ ngân hàng rồi giết ông để chiếm đoạt. Gần 1 năm sau, xác của Ole B. Budsberg mới được tìm thấy, chôn ngay dưới nền chuồng heo trong trang trại của Belle!

Chỉ một người chạy thoát

Nạn nhân kế tiếp của góa phụ đen là George Anderson, đến từ thành phố Tarkio, bang Missouri. Trong bữa ăn tối lúc hai người gặp nhau, Belle cho Anderson biết do gặp nhiều khó khăn về kinh doanh nên cô ta đã thế chấp trang trại để mượn 10.000USD, và nếu Anderson có ý định kết hôn thì ông hãy giúp cô trả món nợ này. Say đắm trước vẻ đẹp và thân hình bốc lửa của góa phụ đen, Anderson thật thà kể rằng ông có mang theo 3.000USD, số còn lại ông sẽ rút ở ngân hàng. Theo suy nghĩ của Anderson, trả xong nợ rồi hai người lấy nhau thì trang trại cũng thuộc quyền đồng sở hữu của ông, chẳng đi đâu mà thiệt!

Tuy nhiên, lần đầu tiên thần chết đã quay lưng lại với Belle khi góa phụ đen chuẩn bị thực hiện kế hoạch giết Anderson. Ông kể: "Đêm hôm đó, lúc đang ngủ trong phòng khách, linh tính khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi thấy Belle một tay cầm ngọn nến, tay kia cầm chiếc búa đóng đinh, đứng ngay cạnh giường và chăm chú nhìn vào mặt tôi. Trong ánh mắt cô ta lóe lên một tia nhìn tàn độc, chết chóc. Quá hoảng sợ, tôi vùng dậy, hét lớn rồi lao ra cửa, trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ. Tôi chạy bán sống bán chết, đầu liên tục ngoái nhìn lại phía sau vì sợ cô ta đuổi theo. Tôi bỏ lại tất cả đồ dùng cá nhân và 3.000USD trong cái túi xách đặt trên bàn…".

Khu đầm lầy, nơi góa phụ đen vùi xác nhiều người.

Gần sáng, Anderson chạy đến thị trấn La Porte. May mắn là ông vẫn còn giữ được chiếc đồng hồ quả quýt, nhét trong túi áo ngủ. Bằng cách bán nó lấy tiền, Anderson mua vé, leo lên chuyến tàu đầu tiên đi Missouri và không bao giờ quay lại trang trại của Belle nữa. Trong số 42 người cầu hôn góa phụ đen, chỉ duy nhất một mình Anderson sống sót.

Sau này, khi thi thể của 33 nạn nhân đã được tìm thấy, Anderson nói: "Theo suy nghĩ của tôi, cô ta biết rằng nếu tôi rút 12.000USD trong ngân hàng, cộng với 3.000USD tiền mặt mà tôi mang theo, đưa cho cô ta - nhưng cô ta lại không chứng minh được là đã cầm cố trang trại thì mọi chuyện sẽ đổ bể. Vì thế, cô ta giết tôi để lấy 3.000USD, còn hơn là chẳng có đồng nào hết".

Thời điểm sau lúc Anderson thoát chết, hàng xóm láng giềng của Belle thấy cô ta mua nhiều loại cây đã trồng sẵn trong những chiếc thùng gỗ. Hack Clyde Sturgis, người lái xe tải kể lại: "Khi tôi giao hàng cho Belle, tự tay cô ta vác những chiếc thùng lên vai rồi đưa vào phía chuồng heo chứ không nhờ tôi".

Một người hàng xóm của Belle là Matthews kể tiếp: "Tôi thường thấy Belle cầm xẻng, đào xới trong chuồng heo, kể cả đào vào ban đêm. Thoạt tiên tôi chỉ nghĩ là cô ta đào lỗ để trồng những loại cây vừa mới mua về". Bà Catherine, người vẫn đến giao sữa cho nhà Belle thì tỏ ý thắc mắc: "Chẳng hiểu sao tất cả mọi cánh cửa sổ, cửa lớn ở nhà cô ta luôn luôn khép kín. Hình như cô ta không muốn có ai nhìn thấy những sinh hoạt diễn ra bên trong nhà".

Tháng 3-1908, sau một thời gian trao đổi với Belle qua thư từ, Big Townsend, chủ một đại lý mua bán ngựa ở hạt Topeka, bang Kansas quyết định đến La Porte gặp Bell. Chẳng rõ Big Townsend ra đi vào ngày nào, đến La Porte ngày nào nhưng không ai còn thấy ông ta nữa. Lee Cromwell, cũng ở bang Kansas, chủ một hãng sản xuất cối xay gió, lúc đọc được lời tìm bạn kết hôn của Belle trên tờ báo Người Kansas thì lập tức viết thư cho Bell.

Hai tuần sau, khi nhận được hồi âm, Lee ra ga xe lửa đi La Porte vớI 4.200USD trong túi rồi… biến mất! Bert Albert, ở bang North Carolina, hăm hở tìm đến cầu hôn góa phụ đen nhưng cũng biến mất. Khi em gái Albert gặp Belle chất vấn, góa phụ đen trả lời tỉnh bơ: "Tôi từ chối vì ông ấy không có tài sản. Còn ông ấy không quay về nhà thì đó không phải là việc mà tôi quan tâm…".

Cao Trí (theo The Truth About Belle Gunness)

Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung bộ đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại nơi tập kết vật liệu tranh tre trong xưởng chế biến gỗ của doanh nghiệp ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Chỉ cách đây ba năm, nickel còn được coi là “ngôi sao” của ngành khoáng sản toàn cầu. Nickel, một thứ kim loại trước đây chỉ được dùng trong luyện thép không gỉ, bất ngờ tìm được vị thế mới khi thế giới đổ dồn sự chú ý vào những chiếc pin nickel-lithi (Ni-Li).

An toàn vệ sinh lao động đang là câu chuyện rất nóng và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận sau vụ việc 7 công nhân tử vong và 3 người bị thương do tai nạn lao động tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Đây chỉ là một trong những vụ việc điển hình liên quan đến tai nạn lao động, khi từ đầu năm 2024 đến nay đã xảy ra không ít tai nạn lao động nghiệp trọng. Theo thống kê 3 năm gần đây, có khoảng trên dưới 7.000 vụ tai nạn lao động/năm, làm khoảng 700 người chết/năm và hàng nghìn người khác bị thương. Có thể nói, tai nạn lao động để lại không ít hậu quả đau lòng. Pháp luật về an toàn vệ sinh lao động có rất nhiều quy định chặt chẽ, vấn đề an toàn vệ sinh lao động cũng được tuyên truyền thường xuyên vậy tại sao vẫn có những vụ việc thương tâm xảy ra, chúng ta cần thêm những giải pháp gì để bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho người lao động? Xung quanh câu chuyện này, PV đã có cuộc trao đổi cùng TS Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động.     

Sáng 28/4, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, vừa phối hợp lực lượng Công an xã, Dân quân, Xã đội xã Phước Thành, huyện Phước Sơn và cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng kiểm tra, truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại bãi 5A, xã Phước Thành.

Sáng 28/4, Thượng tá Võ Văn Thái - Phó Trưởng Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an thành phố, đã khởi tố 11 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Cố ý gây thương tích”.

Sáng 28/4, trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn qua xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xảy ra ùn ứ ở nhiều hướng, do gần trăm két bia trên xe đầu kéo rơi xuống đường.

Chỉ ít ngày nữa, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên” sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Với gần 300 nghệ sĩ tham gia biểu diễn, chương trình được kỳ vọng sẽ tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ đầy sống động qua ngôn ngữ âm nhạc, đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử, tri ân, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong chiến thắng này.

Tối 27/4, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) triển khai tổ công tác lập chốt đảm bảo TTATGT, kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường mà người điều khiển phương tiện có sử dụng bia rượu tại khu vực đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo hướng đi Nguyễn Khoái.

Giữa những ngày tháng tư lịch sử, về vùng căn cứ U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang - "chiếc nôi" cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nơi ra đời chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Kiên Giang, chúng tôi cảm thấy tự hào về những đổi thay, phát triển của vùng đất anh hùng. Trong kháng chiến, lực lượng cách mạng đã cùng nhân dân kiên trì bám đất, đấu tranh diệt ác, phá kìm, phá cơ sở của địch, xây dựng lực lượng cách mạng và xây dựng chính quyền cơ sở, bảo vệ Khu ủy, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Trong thời bình, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, nhân dân vùng căn cứ U Minh Thượng đã và đang thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng đời sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tính đến hết tháng 12/2023, hàng hóa xuất khẩu (XK) của Việt Nam là đối tượng của 242 vụ việc điều tra liên quan đến phòng vệ thương mại (PVTM). Riêng trong năm 2023 đã phát sinh 15 vụ việc mới do nước ngoài khởi xướng. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc đang trong quá trình điều tra, hoặc thuộc diện rà soát hàng năm, rà soát cuối kỳ…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文