Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

21:19 14/01/2026

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

Từ Đồ hộp Hạ Long đến Khaisilk, Asanzo hay Bánh cốm Nguyên Ninh, một thực tế hiện ra rõ ràng: khi hậu kiểm luôn đến sau, danh xưng thương hiệu không còn là bảo chứng, mà chỉ là lớp vỏ che giấu rủi ro cho đến ngày không thể che thêm được nữa.

Uy tín lâu năm và vùng tối trước khi sự thật lộ diện

Trong nhiều năm, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tồn tại trên thị trường như một cái tên quen mặt nhưng ít gây tranh cãi. Không ồn ào truyền thông, không phô trương hình ảnh, thương hiệu này gắn với một cảm giác rất đặc trưng trong tâm lý tiêu dùng: an toàn mặc định. Đó là thứ uy tín không cần quảng cáo, được tích lũy bằng thời gian, bằng sự hiện diện bền bỉ trong hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm và các bếp ăn tập thể.

Đồ hộp Hạ Long từng được mặc định như một thương hiệu an toàn.

Đồ hộp là loại thực phẩm được mua gần như hoàn toàn bằng niềm tin. Người tiêu dùng không thể kiểm soát nguyên liệu, quy trình hay chuỗi cung ứng phía sau, nên đặt niềm tin vào nhãn mác, hệ thống phân phối và giả định rằng một doanh nghiệp tồn tại lâu năm sẽ không đánh đổi uy tín để làm liều. Chính tâm lý đó tạo ra một “vùng yên ả” kéo dài, khiến Đồ hộp Hạ Long gần như đứng ngoài mọi nghi ngờ, không nằm trong diện cảnh báo và được mặc định là ổn định, an toàn.

Lớp vỏ uy tín ấy chỉ thực sự bị xé toạc khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 130 tấn thịt lợn đông lạnh dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi được lưu trữ trong các kho lạnh có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Con số 130 tấn không chỉ gây choáng vì quy mô, mà vì nó phủ định hoàn toàn cảm giác “an toàn mặc định” đã tồn tại suốt nhiều năm trong tâm lý xã hội.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, số thịt lợn nhiễm bệnh này đã được một nhóm đối tượng thu gom từ các vùng có dịch, tổ chức giết mổ, sau đó bán cho Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long để đưa vào sản xuất pa tê, chả giò rế và nhiều sản phẩm thực phẩm chế biến khác. Hoạt động mua bán diễn ra trong nhiều tháng, với số lượng lớn, mang tính liên tục. Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy đây không phải là những giao dịch đơn lẻ, mà là một đường dây thu mua chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi, liên tỉnh, nhằm tuồn thịt lợn chết, lợn ốm yếu vào hệ thống chế biến.

Ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai xe ôtô đang vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Từ manh mối này, cơ quan điều tra mở rộng khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, tiến hành niêm phong bốn kho lạnh, xác định tổng khối lượng thịt lợn đông lạnh lên tới khoảng 130 tấn, toàn bộ đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Vụ việc nhanh chóng vượt qua ranh giới của một sai phạm hành chính thông thường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố 9 bị can liên quan đến hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn mắc bệnh dịch nguy hiểm.

Liên quan đến vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với nhiều cá nhân giữ vai trò then chốt trong bộ máy điều hành và kiểm soát chất lượng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Trong số này có Trương Sỹ Toàn (sinh năm 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long; Phạm Thị Thúy Lan (sinh năm 1980, đăng ký thường trú phường Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở hiện tại phường An Hải, Hải Phòng) - Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng cùng Bùi Thị Thoan (sinh năm 1979, trú phường Đông Hải, Hải Phòng), người được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất và Lại Thị Thanh Hương (sinh năm 1974, trú phường Ngô Quyền, Hải Phòng), nhân viên bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng thịt lợn tươi trước khi tiếp nhận.

Việc các lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ phụ trách trực tiếp khâu kiểm soát nguyên liệu đầu vào bị bắt giữ cho thấy trọng tâm điều tra không dừng ở đường dây cung cấp thịt nhiễm bệnh bên ngoài, mà đã đi thẳng vào lõi vận hành nội bộ của doanh nghiệp, nơi những quyết định “cho qua” được cho là đã diễn ra trong thời gian dài.

130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh không thể là sai sót tức thời. Đó là kết quả của nhiều đợt thu mua, nhiều lần tiếp nhận, nhiều quyết định được đưa ra trong im lặng. Mỗi quyết định đều có con người đứng sau, có chữ ký, có sự đồng ý, có những lần nhắm mắt cho qua. Chính chuỗi im lặng đó đã cho phép một khối lượng thịt nhiễm bệnh lớn đến mức khó tin tồn tại trong kho lạnh mà không bị chặn lại ngay từ đầu.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, doanh nghiệp cho rằng nguyên liệu được tiếp nhận với hồ sơ, giấy tờ đầy đủ và số thịt vi phạm chưa đưa ra thị trường. Nhưng lập luận này lại làm dấy lên nỗi bất an lớn hơn: nếu chỉ cần “đủ hồ sơ” là vượt qua kiểm soát, ranh giới nào thực sự ngăn thịt bệnh trở thành sản phẩm?

Điều gây chấn động không chỉ là thịt lợn nhiễm bệnh nằm trong kho, mà là khả năng nó từng được xem là đủ điều kiện để bước vào dây chuyền sản xuất đồ hộp, loại thực phẩm vốn được tin là chịu kiểm soát nghiêm ngặt. Khi giả định ấy sụp đổ, niềm tin cũng đổ theo.

Từ khi vụ án bị khởi tố, câu hỏi không chỉ là ai sai, mà là niềm tin của người tiêu dùng đã bị sử dụng âm thầm trong bao lâu. Và cái giá phải trả không chỉ là trách nhiệm hình sự của một số cá nhân, mà là sự hoài nghi lan rộng với toàn bộ chuỗi thực phẩm chế biến, nơi người tiêu dùng lại là người biết sự thật sau cùng.

Sụp đổ thương hiệu khi hậu kiểm luôn đến sau

Vụ việc tại Đồ hộp Hạ Long không phải là tiếng sét giữa trời quang, mà là mắt xích tiếp theo trong chuỗi sụp đổ niềm tin từng xảy ra trên thị trường Việt Nam. Khác lĩnh vực, khác sản phẩm, nhưng các vụ việc đều chung một quỹ đạo: uy tín được tích lũy đủ lâu để trở thành lá chắn, cho đến khi sự thật buộc phải lộ diện.

5 trong số các bị can trong vụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị Công an Hải Phòng khởi tố.

Khaisilk sụp đổ không vì chất lượng lụa, mà vì hành vi đánh tráo xuất xứ kéo dài nhiều năm, biến niềm tin thành công cụ tiếp thị. Asanzo cũng rơi vào vùng xám tương tự khi lập lờ “Made in Vietnam”, tận dụng kẽ hở pháp lý để hợp thức hóa hình ảnh sản xuất trong nước. Với Bánh cốm Nguyên Ninh, uy tín gia truyền gắn với ký ức Hà Nội lại trở thành lớp vỏ che chắn cho tình trạng vệ mất sinh kéo dài, chỉ bị đặt câu hỏi khi dư luận lên tiếng.

Đặt các trường hợp này cạnh nhau, mô típ hiện ra rõ ràng: thương hiệu càng quen mặt, lịch sử càng dài, thì mức độ nghi ngờ càng giảm. Hồ sơ vẫn đầy đủ, quy trình vẫn được coi là đạt chuẩn, nhưng chính sự quen thuộc ấy khiến những câu hỏi khó không còn được đặt ra, để rồi sai phạm chỉ bị phanh phui khi không thể che giấu thêm.

Vùng “miễn dịch giám sát” ấy không chỉ tồn tại ở phía doanh nghiệp, mà còn được nuôi dưỡng từ những lỗ hổng trong bộ máy quản lý. Việc viện kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc đối với các cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại: khâu thẩm xét, cấp phép và hậu kiểm, vốn được xem là lá chắn cuối cùng của người tiêu dùng, đã từng bị biến dạng, thậm chí bị lợi dụng. Khi việc cấp phép không còn dựa thuần túy vào chất lượng và mức độ an toàn thực chất, mà phụ thuộc vào những cơ chế ngầm, thì các hồ sơ được coi là “đủ giấy tờ” rất có thể chỉ là sản phẩm của một quy trình đã bị tha hóa, chứ không phải là bảo chứng cho an toàn.

Chính sự tha hóa đó lý giải vì sao những rủi ro nghiêm trọng từ thịt lợn nhiễm bệnh, hàng hóa đội lốt xuất xứ cho đến thực phẩm kém vệ sinh có thể tồn tại dai dẳng trong nhiều năm trước khi bị phát hiện. Khi giấy tờ trở thành thước đo chính, khi trách nhiệm chuỗi bị làm mờ, và khi hậu kiểm bị cuốn vào vòng xoáy lợi ích, thì sai phạm không còn là tai nạn. Nó trở thành một lựa chọn có tính toán.

Nói về vấn đề này Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết: “Lỗ hổng lớn nhất của cơ chế hậu kiểm hiện nay không nằm ở thiếu quy định, mà ở cách vận hành. Hậu kiểm đang bị hành chính hóa, lệ thuộc quá mức vào hồ sơ, trong khi kiểm soát thực chất và trách nhiệm chuỗi bị làm mờ. Uy tín lâu năm của doanh nghiệp vô tình tạo ra “vùng miễn dịch giám sát”, khiến các sai phạm có tính hệ thống dễ dàng kéo dài trong âm thầm.

Trong bối cảnh đó, việc khởi tố vụ án tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã đẩy câu chuyện sang một nấc khác, từ đạo đức kinh doanh sang trách nhiệm pháp lý. Nhưng nhìn lại các vụ Khaisilk, Asanzo hay Nguyên Ninh, có thể thấy một điểm chung đáng lo ngại: pháp luật và quản lý thường chỉ can thiệp khi sự việc đã vượt ngưỡng chịu đựng của xã hội. Trước thời điểm ấy, thị trường vẫn vận hành trên giả định rằng uy tín lâu năm đồng nghĩa với an toàn.

Khi niềm tin rút đi, cái giá phải trả không dừng ở thiệt hại của từng doanh nghiệp, mà lan sang tâm thế nghi ngờ rộng khắp. Từ Đồ hộp Hạ Long nhìn lại chuỗi sụp đổ ấy, có thể thấy một thực tế lạnh lùng: danh xưng “thương hiệu quốc dân” không còn là bảo chứng. Khi hậu kiểm vẫn chạy sau thực tế, khi quản lý chưa theo kịp thị trường, thì mỗi thương hiệu quen mặt hôm nay đều có thể trở thành vụ việc gây sốc của ngày mai. Và khi đó, thứ sụp đổ không chỉ là một cái tên, mà là niềm tin xã hội, nền tảng mong manh nhưng quyết định sự sống còn của cả thị trường.

“Đủ hồ sơ, giấy tờ” không thể là lá chắn pháp lý

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết, việc doanh nghiệp viện dẫn lý do “đủ hồ sơ, giấy tờ” không thể loại trừ trách nhiệm pháp lý khi hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm bệnh vẫn được thu mua, tàng trữ trong hệ thống của mình. Pháp luật về an toàn thực phẩm không điều chỉnh trách nhiệm dựa trên hình thức hồ sơ, mà dựa trên bản chất an toàn thực tế của thực phẩm. Theo Luật An toàn thực phẩm, nguyên liệu đầu vào không bảo đảm an toàn thì dù có hóa đơn, chứng từ hợp lệ vẫn bị coi là vi phạm.

Đối với thịt lợn nhiễm bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối việc sản xuất, kinh doanh, tàng trữ hay đưa vào chế biến. Luật Thú y và các văn bản liên quan yêu cầu nguyên liệu nhiễm bệnh phải bị tiêu hủy bắt buộc; giấy tờ không có giá trị hợp pháp hóa đối tượng bị pháp luật cấm. Vì vậy, việc thịt lợn nhiễm bệnh tồn tại trong kho doanh nghiệp, dù chưa đưa ra thị trường, vẫn là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo luật sư, quy mô vi phạm hơn 130 tấn cho thấy đây không thể là sai sót cá biệt, mà là dấu hiệu của hành vi có tính hệ thống, diễn ra qua nhiều khâu thu mua và kiểm soát. Trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân trực tiếp thực hiện, mà còn đặt ra với người quản lý, người đứng đầu và toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ. Luật An toàn thực phẩm quy định rõ trách nhiệm này mang tính chủ động, không thể né tránh bằng quy trình hay giấy tờ.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cũng nhấn mạnh, trong một số trường hợp, “đủ hồ sơ” còn có thể trở thành dấu hiệu bất lợi nếu không phản ánh đúng thực trạng nguyên liệu, làm phát sinh nghi vấn hợp thức hóa sai phạm và khả năng bị xem xét trách nhiệm hình sự. An toàn thực phẩm là lĩnh vực áp dụng nguyên tắc phòng ngừa, đòi hỏi rủi ro phải được chặn từ sớm, ngay từ khâu nguyên liệu.

Phong Anh

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đồng loạt ra quân, triển khai phương án bảo vệ vòng trong tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ tổng duyệt và các hoạt động phục vụ Đại hội.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng. Vụ án liên quan đến 3 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả.

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng xin chân thành cảm ơn:

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng, chiều 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội, thời gian qua, lực lượng CAND nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã huấn luyện thuần thục các phương án, phục vụ Lễ xuất quân bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra.

Do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ, hai nhóm người đã xô xát, ẩu đả lẫn nhau trên phố ở Nha Trang. Vụ việc đã được người chứng kiến sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文