Bãi đá cổ ở "vương quốc" Thanh Long

10:50 07/09/2009
Được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vieetbook) công nhận là "Bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam", bãi đá Cổ Thạch là niềm kiêu hãnh của người dân Bình Thuận. Giữa trùng dương trùng điệp và vùng cát trắng mênh mông, sự xuất hiện của bãi đá như điểm hồng tâm đã kéo chân ngày càng nhiều du khách tìm đến thưởng lãm.

Thạch ngọc ru hồn người…

Cách TP HCM 300km, cách Phan Thiết 90km và cách Phan Rí Cửa gần 25km, từ quốc lộ 1A đến đoạn Long Hương - Tuy Phong, rẽ vào khoảng 10km là đặt chân đến biển Cổ Thạch, vùng đất hoang sơ có ngôi cổ tự chùa Hang tồn tại gần 2 thế kỷ được khách hành hương khắp mọi vùng miền ngày đêm trẩy hội.

Do nằm ở vị trí không mấy thuận lợi về giao thông lại ở vùng khí hậu khắc nghiệt nên ngoài khách hành hương, Cổ Thạch chưa được nhiều du khách biết đến. Cũng nhờ vậy mà vùng biển này còn giữ được những nét hoang sơ, không bị người ta tô son trát phấn bằng những công trình resort kiên cố hay những tòa biệt thự bêtông xám xịt.

Hướng Đông, đứng trên đỉnh chùa Hang, phóng tầm mắt xuống dưới đã thấy bờ bãi Cổ Thạch tồn lưu vẻ đẹp và những điều kỳ lạ vẫn chưa được thế nhân giải mã trọn vẹn. Những bí ẩn của tự nhiên và bàn tay tác tuyệt của tạo hóa đã tô điểm dung nhan cho hàng trăm ngàn viên đá nơi đây muôn vàn sắc màu và hình thù kỳ lạ.

Những khối đá nhô lên từ biển trông như đàn thủy quái khổng lồ.

Trong ánh xanh biếc ngút ngàn của đại dương bao la và trong gió lộng chốn thiền tịnh, hòa thượng Thích Minh Đức, trụ trị chùa, năm nay đã ngoài 80, trước khi chỉ đường cho khách nhàn du xuống bãi đá đã giải thích: "Cổ Thạch có nghĩa đá xưa. Cái tên này không biết có từ khi nào, có lẽ do những bậc tiền nhân hay đi du ngoạn sơn thủy khai sinh chăng?".

Ven bờ bãi ở các tỉnh miền Trung như Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định… đều có những bãi đá nguyên sinh nhưng được tiền nhân "phong" là "Cổ Thạch" chỉ có một. Dài 1,5km, lớp dày nhất trên 2m, theo ước tính của các nhà khoa học, trữ lượng của bãi đá Cổ Thạch lên đến 245.000 tấn. Điều kỳ lạ là bãi đá qui tụ hàng trăm ngàn viên sỏi có hình dáng, sắc màu quái lạ.

Không như những viên sỏi dẹp, tròn, có màu xám, xanh như thường thấy, sỏi Cổ Thạch phong phú cấu hình như vuông, tam giác, lục giác, đa giác, hình thoi. Kỳ lạ hơn, mỗi viên sỏi đều có sắc màu khác nhau như trắng, đen, vàng, nâu, tím, xanh, lam…, lại có viên đỏ như máu, vàng như ánh mặt trời, xanh như màu xanh ngọc bích của nước biển. Không những thế, mỗi viên đều có đường vân, hoa văn do dòng chảy của ngàn năm bào thành.

Ánh nắng chiếu thẳng vào bãi đá bảy màu làm hắt lên những gam màu kỳ lạ, huyền ảo như sắc cầu vồng. Lúc này đây, những viên sỏi tầm thường lột xác thành kho trân châu, ngọc quý. Hòa thượng Thích Minh Đức kể chuyện, nhân lúc vãn cảnh chùa, qua đàm đạo, nhiều nhà khoa học nghiên cứu về bãi đá suy định, những viên sỏi này được hình thành do dòng chảy nham thạch, qua hàng triệu năm được sóng biển, dòng chảy bào mòn và được thủy triều đẩy từ lòng biển lên bờ.

Rêu phong bám vào đá được ánh mặt trời nung nóng, được sương khí phủ dày nên sắc màu được hình thành. Đấy chính là lý do mà khi bị đập vỡ, phần lõi của những viên trân châu xanh tím, đỏ, vàng… kia chỉ một màu xám ngắt.

Mê trận thạch đồ

Không chỉ hấp dẫn du khách bằng bãi thạch ngọc, bãi đá Cổ Thạch còn mê hoặc những đôi chân ưa khám phá bằng hình ảnh những khối đá to được bà mẹ thiên nhiên kiến tạo với muôn hình vạn trạng. Đặc biệt là những mẩu chuyện ly kỳ có liên quan đến bãi đá.

Rong chơi và no mắt với bãi trân châu bảy màu rồi, đã đến lúc khám phá mê trận thạch đồ nhô lên từ lòng biển. Lúc này đây, bao quanh bạn là những khối đá to như trái núi được xếp chồng lên nhau như có bàn tay người sắp đặt. Xen kẽ là những phiến đá được thời gian bào mòn, gọt đẽo có dáng hình như bàn thạch, đài sen, mẹ bồng con và các loài chim thú.

Tiếp tục dấn bước, sẽ thấy có bãi đá nhấp nhô như thắng tích Hòn Chồng - Nha Trang, có bãi đá trông như đoàn thủy quái khổng lồ đang ngoi lên từ lòng biển… Và có bãi đá vươn cao, nhô về phía biển như những con sóng chuẩn bị vỗ bờ. Chỉ vào hơn chục phiến thạch đổ về phía biển, cụ Năm Thiền, bậc cao niên ở vùng, cho biết: "Dân cần thủ đặt tên bãi này là "bãi xe tăng".

Từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch, người ta đổ về đây quăng cần câu cá đuối hà rầm. Con nào con nấy bự cành cành". Hướng ánh mắt về phía biển, cụ tặc lưỡi: "Để lôi được con cá đuối to như cái nia sàng gạo từ trong khe đá ra khó dữ thần. Giật mạnh quá thì gãy cần, đứt cước. Phải lúc nhu, lúc cương mới lôi được con cá đi ra từ từ như chiếc xe tăng đang chạy vậy".

Hướng Tây Nam của bãi đá có dãy thạch đồ nhấp nhô, đen bóng trông từ xa như thành quách, cung điện của ngàn năm trước. Bao quanh khối thạch cung này là bãi cát vàng hoang sơ có tên Bãi Tiên. Theo truyền truyết, nơi này đã từng có nhiều nàng tiên sa thiên tắm múa, hát ca. Dưới chân thạch cung có một hang động ăn sâu vào núi, thông lên phía sau Lầu Trống của chùa Hang.

Cụ Năm cho biết, thời chiến tranh, Mỹ - ngụy đã nhiều lần tung quân càn quét vùng này. Nhiều bận chúng tập kích bất ngờ nhưng chẳng làm gì được. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo cao cấp nhờ con đường độc đạo ăn thông tận bờ biển mà an toàn suốt 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Vì những giá trị sinh thái, văn hóa và lịch sử mà cụm thắng tích (chùa Cổ Thạch, bãi đá Cổ Thạch) đã được Nhà nước xếp hạng Di tích thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1993.

Để đánh thức "nàng thôn nữ" ở vương quốc nho, UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định phê duyệt qui hoạch xây dựng Khu đô thị du lịch Cổ Thạch đến năm 2025. Chiếm gần 30% tổng diện tích tự nhiên của xã Bình Thạnh, khu đô thị này có qui mô dự kiến khoảng 700ha, gồm khu trung tâm thương mại dịch vụ du lịch, khu lưu trú nghỉ dưỡng, khu dân cư và khu cây xanh. Du lịch văn hóa lễ hội - tín ngưỡng cũng được gắn với thắng tích Cổ Thạch nhằm tăng sự hấp dẫn của vùng biển hoang sơ giàu tiềm năng du lịch này.

T.Dũng

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文