Bấp bênh những mảnh đời làng chài Vạn Vĩ
Bốn đời mưu sinh trên sông nước
Toàn cảnh làng chài Vạn Vĩ trong buổi chiều muộn đìu hiu, xơ xác vài nóc nhà chông chênh sóng nước. Đến nhà ông Trần Văn Yên, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh vợ ông - bà Nguyễn Thị Thành, bế đứa cháu ngoại 2 tháng tuổi khóc ngằn ngặt. Nó đói quá. Giữa sông nước mênh mông, cháu đói mà không có gì cho ăn. Bố mẹ đi đánh cá từ sáng đến giờ chưa thấy về. “Mẹ cháu mới sinh con được hơn tháng, đã gửi tôi giữ để đi kiếm cá về nuôi con, nhà nghèo nên con nó cũng khổ”. Bà Thành ngậm ngùi chia sẻ. Gia đình ông Yên là một trong những hộ nghèo nhất Vạn Vĩ. Nhà ông 4 đời sống trên sông nước, nay ông đã 65 tuổi, mà giấc mơ lên bờ vẫn còn ở rất xa.

Một góc làng chài Vạn Vĩ.
Cả nhà mấy thế hệ sinh hoạt trên thuyền. Gọi là nhà cho sang chứ thực chất là một chiếc thuyền nhỏ, vách được làm bằng nan và nẹp áo mưa. Hai đầu thuyền dùng để nấu ăn, gian giữa thuyền khoảng 2m2 vừa là “phòng khách”, “phòng ăn” kiêm “phòng ngủ” của 3 thế hệ: 2 vợ chồng ông, 2 cô con gái và 2 đứa cháu. Trước đây, nhà ông có 12 khẩu, các con lớn lập gia đình ông cho ra ở riêng.
Ở trên sông, mỗi một đôi vợ chồng trẻ ra ở riêng, nhà là một chiếc thuyền nhỏ, mọi sinh hoạt gia đình đều gói gọn trong đấy. Quanh năm sông nước, thức ăn của cả nhà là tôm, cá đánh bắt được. Cả tháng mới mua được cân mỡ để dùng, còn thịt là món ăn xa xỉ. Cuộc sống trên sông phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cá đánh bắt tự nhiên. Mấy năm gần đây lượng cá về rất ít, đi đánh bắt từ 7h tối đến 10h đêm; 3h sáng cho đến sáng; có ngày may mắn thì được 5 kg cá, có hôm được 2 kg, bán được giá thì 50 nghìn/1kg, trung bình thì chỉ 30 nghìn/1 kg. Hôm nào đánh bắt được cá, thì mới có tiền đong gạo, còn không thì cả nhà nhịn đói.
Gặp khi trời mưa bão, cuộc sống vạn chài khổ cực vô cùng. Mưa bão chỉ có trẻ con là ở trên thuyền, còn người lớn phải dầm mình dưới sông để chằng, chống giữ thuyền và múc nước trong thuyền ra ngoài. “Già rồi, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là được lên bờ, rất mong chính quyền có chính sách hỗ trợ về đất và hướng nghiệp cho dân vạn chài”. Ông Yên mong mỏi.
Cuộc sống của dân Vạn Vĩ hầu như cô lập với bên ngoài. Ở đây không có điện, không có chợ, không có nước sạch, không trường lớp, không trạm xá… Nhà nào khá giả lắm thì có tiền mua bình ắc quy, chủ yếu các hộ thắp đèn dầu là chính. Hầu hết người dân Vạn Vĩ đều sinh hoạt từ nguồn nước tự nhiên ở sông Hồng, chỉ cho phèn vào xử lý. Bà Thành chỉ vào xô nước đặt trên đầu thuyền nói: “Biết là không đảm bảo vệ sinh nhưng vẫn phải sử dụng vì không thể làm khác được”. Nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh, khiến người dân thường mắc các bệnh về mắt, đường ruột.
Mỗi nhà đều dập dềnh theo con nước, trẻ con khi đến tuổi đến trường, bố mẹ có đủ điều kiện sẽ cho lên bờ đi học, tiện đâu thì học đấy. Hộ nhà anh Trần Văn Hùng có 5 đứa con lớn nhỏ, 3 đứa đã đi học ở bên xã Chu Phan của huyện Mê Linh, vì thuận tiện việc đưa đón học cho các cháu. Thời ông bà nghèo đói, thất học khổ quá, nên giờ vất vả đến mấy anh cũng cố gắng cho con đến lớp học cái chữ để thoát nghèo.
Anh Nguyễn Văn Công - chị Xuyến là hộ nghèo, nhưng cố gắng nuôi con đang học Đại học Luật. Đánh bắt cá ngày càng khó khăn, mà chi phí cho con ăn học khá tốn kém, nên đêm đi bắt cá, ban ngày 2 vợ chồng mở hàng nước trên bến đò Chu Phan kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. “Lên bờ ổn định cuộc sống là mong muốn lớn nhất của gia đình chị nói riêng và dân Vạn Vĩ nói chung”, Chị Xuyến chia sẻ.
Khát vọng lên bờ
Mọi người biết đến Vạn Vĩ với nghề nuôi cá lồng trên sông, nhưng nhìn vào toàn cảnh làng chài, thì cuộc sống cơ cực, cái đói, cái nghèo vẫn đeo đẳng các hộ dân. Chỉ hộ nào khá giả mới đầu tư được lồng, bè nuôi. Còn những hộ như ông Yên, anh Công, Anh Hùng thì việc kiếm được bữa ăn đã là rất khó khăn. Nhìn hai vợ chồng bà Thành tóc đã bạc, da nhăn nheo sạm đen vì sương gió, những nét khắc khổ trên khuôn mặt và dáng hình đã cho thấy cuộc đời họ phải trải qua rất nhiều gian khổ.
![]() |
| Công an xã Trung Châu thường xuyên gặp gỡ, vận động các hộ dân trên sông chấp hành pháp luật. |
Với tuổi của ông Yên, đáng ra đã được nghỉ ngơi nhưng ông bà vẫn phải lao động tự kiếm ăn. Anh Nguyễn Văn Đồng cạnh nhà ông Yên cho biết: “Ở dưới thuyền sợ nhất là ốm đau, bệnh nặng thì nguy hiểm vô cùng, đi được vào bờ để cấp cứu mất rất nhiều thời gian”. Không có tiền nên hầu như người dân ở đây đang đánh cược tính mạng của mình cho số phận.
Ông Nguyễn Văn Được - Trưởng thôn Vạn Vĩ cho biết, làng chài Vạn Vĩ đã có từ rất lâu đời, sống chủ yếu bằng nghề chài lưới. Nhiều năm trở lại đây, người dân Vạn Vĩ bắt đầu làm bè thả cá lồng, năm được năm mất nhưng nhìn chung là còn rất khó khăn. Mặc dù nằm trong diện quản lý của xã Trung Châu nhưng nơi định cư của họ không ổn định. Với một chiếc thuyền thô sơ, họ cứ nay đây mai đó, trôi dạt theo dòng nước.
“Trong tổng số 63 hộ của làng chài thì có đến 50 hộ chưa có nhà ở; có người đã mua được đất thì không có tiền làm nhà. Khoảng 60% người dân trong thôn thất học, trẻ đi học buổi đi buổi không rất thất thường. Số gia đình có người học hết phổ thông chỉ đếm trên đầu ngón tay, đi học đại học thì có 2 cháu. Mong mỏi lớn nhất của người Vạn Vĩ là có được mảnh đất làm nhà. Có an cư mới lạc nghiệp” – ông Được trăn trở.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Trần Viết Dậu - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Châu cho biết: Chủ trương của xã là tiếp tục duy trì quy mô làng cá như hiện tại, không mở rộng. Địa phương đang cố gắng đưa các hộ dân lên bờ để họ ổn định cuộc sống và chính quyền cũng thuận lợi trong quản lý.
Nguyện vọng “lên bờ” của người dân làng chài Vạn Vĩ từ bao đời ngày càng trở nên thiết tha, mạnh mẽ. Dù vậy, đất liền vẫn còn quá xa vời với họ. Có lẽ, chỉ riêng mình cấp chính quyền xã cố gắng để giúp người Vạn Vĩ thôi thì chưa đủ. Cần có sự hỗ trợ tích cực từ ngân sách thành phố và huyện Đan Phượng thì may ra người Vạn Vĩ – đặc biệt là những hộ đói nghèo, mới có thể đạt được ước mơ đổi đời – được lên bờ, của họ
