Bé Hương và tấm lòng nhân ái của các "bà mẹ"
Cùng với các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi TW còn có các bà mẹ tình nguyện ở Website Tretho.com. Họ thường xuyên đến thăm và tặng quà cho cháu. Chị Trường chính là người được họ thuê với số tiền 50.000đ/ngày/đêm trông nom cháu.
Tôi cứ tưởng người đàn bà trung tuổi đang bế bé là mẹ, chí ít cũng là người thân. Nhưng khi hỏi chuyện, chị Trường (tên người đàn bà) bảo: "Tôi được thuê trông cháu đấy". "Thế mẹ cháu đâu?", tôi hỏi. Chị Trường lắc đầu bảo "Nếu có mẹ, cháu không đến mức khổ sở thế này". Nói rồi, người đàn bà làm thuê ứa nước mắt.
Một chốc thoáng qua, chị chợt nói: "Tôi đã từng mắng thẳng vào mặt bà ấy. Bà ấy hỏi tôi nó có phải là người không. Tệ quá". Nói rồi chị lại rung rung cánh tay ru bé. Người đàn bà lam lũ này còn tủi phận thay cho cháu, phận côi cút. Thế mà mẹ nó, sao đành lòng để con mình sống trong buồn tủi.
Bé khóc, giọng khàn khàn rất nhỏ. Bé nhỏ, nhẹ đến mức chỉ bằng một tay, chị Trường bế bé đưa qua đưa lại. Trông bé nhỏ xíu trên cánh tay người đàn bà thật tội nghiệp. Những người chăm nuôi trẻ ốm trong Khoa Tiêu hóa ai cũng biết đến chị Trường, đến đứa bé bị bỏ rơi mà chị đang được thuê chăm sóc.
Ai cũng biết người mẹ thuê này vất vả, cực nhọc như thế nào khi trông nom bé. Có khi nửa đêm ra hành lang cũng thấy hai mẹ con gá ghép này lang thang ở đó. Có lúc giữa trưa cũng thấy chị Trường ẵm bé đi ra, đi vào. "Sức nó yếu nên quấy lắm", chị Trường nói. Mà bé yếu thật, đến cả khóc mà cũng không cất thành tiếng đủ biết sức lực của bé tới đâu.
Để tìm câu trả lời "mẹ cháu đâu?", tôi gặp chị Đào Thị Ngọc Mai, Y tá trưởng. Chị Mai bảo nếu trả lời được câu hỏi này thì gần 2 tháng nay nhân viên, cán bộ y tế trong khoa không phải vất vả sớm hôm vì bé. Bé cần chăm sóc đặc biệt, cần tình thương để vượt qua giai đoạn này. Thế nhưng, người sinh thành ra bé đã nhẫn tâm vứt con đi.
Chị nhớ đó là ngày 18/8. Đầu giờ chiều, chị thấy bệnh nhân trong buồng số 8 hớt hải báo tin. Mẹ (tạm gọi) bé bỏ đi từ trưa không quay trở lại. Hỏi ra mới biết, khoảng 10h sáng bé nhập viện. Mẹ bé làm đủ thủ tục vào viện. Nghĩa là nộp viện phí 200.000đ, mượn chăn, màn của khoa rồi nhận giường ở buồng số 8.
Do quá tải, bé được xếp nằm chung giường với một bệnh nhân khác. Theo chị này thì mẹ bé nhờ trông hộ để đi đón bố. 30 phút, 1h rồi 2h trôi qua vẫn không thấy người này quay lại. Bé khóc nhiều, cho ăn cũng không nín. Nhìn thể trạng của cháu, người này sợ quá nên báo bác sỹ.
Cùng lúc với việc kiểm tra lại tình trạng sức khỏe cho bé, bộ phận hành chính tìm hồ sơ bệnh án. Theo đó, bé tên Lê Thị Hương, chưa đầy một tháng tuổi. Bé được đưa vào Khoa Tiêu hoá do suy dinh dưỡng nặng. Theo tên, địa chỉ người mẹ khai trong bệnh án, bệnh viện cho người về tận nơi tìm kiếm.
Đến nơi, cán bộ được giao đi điều tra mới biết đó là địa chỉ giả, tên người giả. Lúc này, mọi người suy đoán có thể cháu được thuê đem đến bệnh viện. Người đàn bà đưa cháu đến có vẻ bề ngoài rất lam lũ và không có vẻ là một phụ nữ mới sinh. Đến giờ, kể cả người nhà bệnh nhân cùng buồng số 8 lẫn nhân viên y tế chẳng ai còn nhớ rõ mặt người đàn bà này.
Theo chị Mai, lúc phát hiện thể trạng cháu cực yếu, tưởng không qua được, các bác sỹ đã truyền máu cho cháu trong 3 ngày liền, truyền đạm để tiếp thêm năng lượng cho cháu. Khi nhập viện cháu nặng 1,5kg, đến nay mới tăng lên 2,3kg. Theo nhận định cháu bé bị suy dinh dưỡng từ trong thai, lúc ra đời lại không được chăm sóc cẩn thận nên mới dẫn đến tình trạng suy kiệt.
Tính đến nay, bé ở bệnh viện được hai tháng. Tuy bé đã hết viêm phổi nhưng vẫn trong tình trạng suy dinh dưỡng, vẫn quấy, khóc. Y, bác sỹ ở khoa đã rất nỗ lực trong chăm sóc và điều trị cho bé nhưng để sức khỏe cháu được cải thiện cần có thời gian.
Chúng tôi được biết cùng với các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi TW còn có các bà mẹ tình nguyện ở Website Tretho.com. Họ thường xuyên đến thăm và tặng quà cho cháu. Chị Trường chính là người được họ thuê với số tiền 50.000đ/ngày/đêm trông nom cháu.
Tôi liên hệ với chị Hương, một trong số những người mẹ nêu trên. Chị Hương cho biết, vô tình một bà mẹ là thành viên của nhóm vào bệnh viện thăm người thân và biết đến trường hợp của cháu. Thương cảm trước nỗi bất hạnh của cháu, các bà mẹ tình nguyện gom góp một phần vật chất giúp đỡ.
Việc thuê chị Trường trông nom bé, các mẹ cũng phải xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện. Các mẹ vẫn đến thăm bé thường xuyên, vẫn khóc khi nhìn thấy thể trạng gầy yếu của bé. Những người mẹ không xưng tên tuổi đang nỗ lực để bé được sống.
Còn người mẹ dứt ruột đẻ ra cháu thì sao? Giờ này người đàn bà đó đang ở đâu, chị có biết con chị đang khóc ngằn ngặt vì thèm sữa mẹ. Nó đang thèm vòng tay yêu thương, được hít hà mùi hương từ cơ thể mẹ. Nó có quyền được như thế sao chị nỡ dứt bỏ nó.
Những người mẹ tình nguyện kia dù cố gắng, nỗ lực đến đâu cũng không thể bù đắp sự thiếu hụt cho con chị. Chỉ có chị thôi, chỉ có chị mới làm được điều thiêng liêng, đem tình mẫu tử đến cho bé. Vẫn chưa muộn đâu, chị hãy đến và nhận lại đứa con của mình, giọt máu của mình.
Theo chúng tôi được biết, hiện nay bé Hương đã có quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội chuyển đến trại trẻ mồ côi. Một ngày gần đây, bé sẽ đến nơi dành cho những đứa trẻ bất hạnh như mình.
Tôi đã từng đến thăm nơi này và thấy đã có những cháu bé ở đây thi đỗ đại học, có công ăn việc làm. Nhưng với bé Hương lúc này chưa nên nghĩ xa thế. Chắc chắn tôi và các bà mẹ khác giờ đây chỉ cầu mong cho bé được sống. Sống khỏe mạnh. Khi sự sống không còn đe dọa, bé sẽ lớn khôn. Nhưng để giành lại sự sống cho bé trong giai đoạn này rất cần tấm lòng nhân ái của mọi người.
Mỗi chúng ta hãy cho cháu một hộp sữa, một bộ quần áo. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng nhiều người làm việc này đủ giúp cháu được sống. Tôi tình nguyện tặng cháu một hộp sữa, mong rằng sẽ còn, còn rất nhiều người tặng quà thêm cho cháu. Mọi tấm lòng thiện tâm xin gửi về Quỹ XHTT, Báo CAND 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội