Bình Dương với nhiều cách làm thiết thực “thức tỉnh” làng nghề truyền thống

16:29 01/09/2020
Sản phẩm từ nghề truyền thống ở Bình Dương chịu sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, dẫn đến nguy cơ mai một. Do đó, Bình Dương đã và đang nỗ lực “thức tỉnh” làng nghề sau một thời gian dài “ngủ quên” bằng các việc làm thiết thực.


“Sóng gió”

Hiện nay, sản phẩm từ nghề truyền thống chịu sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, dẫn đến nguy cơ mai một. Do đó, Bình Dương đã và đang nỗ lực “thức tỉnh” làng nghề sau một thời gian dài “ngủ quên” bằng các việc làm thiết thực như:  xây dựng làng nghề tập trung, phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống… vừa lưu giữ vừa phát huy giá trị văn hóa.

Dù gặp khó khăn nhưng người làm nghề thớt cốt chày Phú Long vẫn cố gắng bám trụ

“Ai về chợ Thủ bán hũ, bán ve, bán bộ đồ chè, bán cối đâm tiêu....”, là một câu vè được người dân đất Thủ (nay là Bình Dương) truyền tai nhau từ đời này sang đời khác. Câu vè gợi lại cho người nghe nhớ về một làng nghề truyền thống của Bình Dương, trong đó có nghề thớt cối chày Phú Long ở thành phố Thuận An. Nghề này gắn bó với người dân nơi đây xấp xỉ gần 1 thế kỷ. Thương hiệu Thớt cối chày Phú Long đã vươn xa ra thị trường các nước như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nổi tiếng một thời nhưng nghề này cũng đang đứng trước nguy cơ mai một.

Bà Lê Thị Hòa, chủ cơ sở sản xuất Phương Quang tâm sự, nối nghiệp cha nên gia đình quyết tâm lưu giữ, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn. “Cái nghề này lúc phát triển mạnh, lúc trầm lắng, có khi hàng hóa bán đắt nhưng cũng có lúc do thị trường bão hòa nên không bán được. Gia đình đều là thợ thầy nên dù thăng trầm, lên xuống cũng không ngưng sản xuất” - Bà Hòa chia sẻ.

Tô màu heo đất tại làng nghề heo đất Lái Thiêu

Chỉ cách đây 5 năm, đặt chân đến làng nghề heo đất Lái Thiêu, ở thành phố Thuận An đã nghe tiếng chà nhám, hay phảng phất mùi sơn phủ lên các sản phẩm thì nay lại vắng lặng. Hàng trăm hộ dân từng chọn nghề này làm điểm tựa mưu sinh nay chỉ còn vài chục hộ.

Theo các nghệ nhân làm heo đất, trước đây, mỗi hộ làm nghề thực hiện tất cả các công đoạn. Nhưng sau khi TP Thuận An tiến hành di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, các hộ dân không còn tự nhào bột, đổ khung, nung heo. Thay vào đó, họ nhập heo thô từ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về để sơn, trang trí và bán lại cho thương lái. Công sức bỏ ra nhiều nhưng thu nhập không bao nhiêu khiến nhiều người đành phải bỏ nghề.

Ông Trịnh Ngọc Sơn, hơn 40 năm làm nghề heo đất tâm sự: “Ngày xưa, sản phẩm làm ra ngoài bỏ cho 5 bạn hàng thì còn bán cho những thương lái khác nhưng nay không còn người lạ đến mua. Hồi đó một con heo đất 10.000 đồng kiếm được 2.000-3.000 đồng, giờ lời chưa đến 1.000 đồng. Mặt hàng heo đất giờ bán chậm lắm, nếu không tìm được mối bán buộc phải nghỉ làm".

Giữa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có một làng nghề truyền thống được hình thành cách đây hơn 100 năm, đó là nghề làm guốc gỗ. Theo tài liệu thống kê trong địa chí Thủ Dầu Một, những năm 1901, nơi đây có trên 80 hộ dân sống bằng nghề làm guốc theo kiểu cha truyền con nối. Người làm nghề này tập trung đông nhất tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một nên về sau nơi đây có hẳn một con đường mang tên “Xóm Guốc”.

Du khách được trải nghiệm cách làm ra một sản phẩm sơn mài

Anh Nguyễn Văn Trung, một người làm guốc tại phường Phú Thọ cho biết, guốc làm từ các loại gỗ, qua nhiều công đoạn mới tạo ra được thành phẩm. Nhưng bây giờ guốc gỗ khó cạnh tranh với những chất liệu khác nên người theo nghề cũng gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, “Xóm Guốc” nhộn nhịp, sôi động ngày nào chỉ còn vài gia đình giữ nghề. Cũng như các làng nghề khác, người làm nghề luôn phải thay đổi tư duy, đổi mới mẫu mã sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu thị hiếu. “Guốc là gỗ mỹ nghệ, nghề truyền thống cho nên cứ vậy là làm nhưng phải ra nhiều mẫu mã. Mẫu mã do mình nghĩ ra và do khách hàng đặt với mấy trăm mẫu đẹp, phải bắt mắt nên mới bán được, chứ làm giống xưa không làm được nữa” - Anh Nguyễn Văn Trung bày tỏ.

Viết tiếp lịch sử làng nghề

Theo thống kê, Bình Dương hiện có 32 làng nghề và 9 nghề truyền thống. Các làng nghề truyền thống nổi tiếng khác ở Bình Dương như: gốm, sơn mài, chạm khắc, đan lát… có từ lâu đời và gắn với đặc trưng từng địa phương. Trong xu hướng phát triển theo cơ chế thị trường, nhiều làng nghề từng "vang bóng một thời" vẫn không bắt kịp thị hiếu, dần mất đi thị phần và cả sự quan tâm của người tiêu dùng.

Để bảo tồn, phát huy các làng nghề và nghề truyền thống, Bình Dương đã đưa ra các giải pháp, trong đó có việc xây dựng làng nghề tập trung cho nghề sơn mài Tương Bình Hiệp. Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp được quy hoạch xây dựng với diện tích hơn 54.000m2 và sẽ đưa vào hoạt động năm 2023, gồm: khu sản xuất tập trung, khu trưng bày sản phẩm, nhà thờ Tổ, cổng chào làng nghề... Nơi đây được kỳ vọng sẽ tạo đà cho nghề truyền thống đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Nghệ nhân ưu tú Lê Bá Linh tâm sự, trước những “sóng gió” của nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, mọi người vui mừng khi Bình Dương quy hoạch một khu riêng biệt cho làng nghề. Cùng với chính quyền, những nghệ nhân nghề sơn mài Tương Bình Hiệp sẽ nỗ lực đào tạo đội ngũ kế thừa để nghề này không mai một.

Theo nghệ nhân Lê Bá Linh, “Bình Dương là nơi cạnh tranh lao động rất lớn. Do đó, làm sao có những đội ngũ kế thừa là điều các nghệ nhân rất lo lắng để giữ gìn, phát triển nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa dân tộc và rất lâu đời để người ta biết đến Bình Dương là có nghề sơn mài".

Hai năm gần đây, Bình Dương chú trọng phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống. Đây được xem là bước đi đúng đắn, không chỉ mở rộng thị trường, mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy việc phát triển sản xuất các sản phẩm làng nghề truyền thống mà quan trọng hơn là còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong mỗi làng nghề ở Bình Dương.

Ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Bình Dương cho biết: Ngành du lịch Bình Dương đang phối hợp với các địa phương, cơ sở sản xuất tại các làng nghề xây dựng tour du lịch làng nghề. Du khách sẽ tham gia vào quy trình sản xuất để hiểu hơn về cách làm, giá trị của từng sản phẩm. 

Thông qua các hội chợ xúc tiến thương mại, trung tâm sẽ tiếp tục trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề Bình Dương cho du khách, công chúng trong nước và quốc tế. Hiện nay, các tour du lịch làng nghề được công ty lữ hành kết nối tốt như đưa du khách thăm làng nghề sơn mài, gốm sứ, mây tre đan... Một trong các tour du lịch trải nghiệm làng nghề truyền thống hiệu quả nhất ở Bình Dương là đưa du khách ghé thăm đường chợ khạp (lu) ở lò lu Tương Bình Hiệp.

Song song đó, Bình Dương chủ trương phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Những làng nghề ít gây ô nhiễm như đan lát mây tre ở thị xã Tân Uyên, chạm khắc gỗ ở thành phố Thủ Dầu Một vẫn cho sản xuất, kinh doanh ở hộ gia đình. Còn làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như gốm sứ, heo đất…, một số khâu sản xuất phải di dời khỏi khu dân cư. 

Hướng tới, các địa phương ở Bình Dương có nghề truyền thống sẽ quy hoạch thành những khu riêng biệt để giải quyết "bài toán" ô nhiễm ở làng nghề.  Có thể thấy, trước những tác động của kinh tế thị trường, Bình Dương đã nỗ lực “đánh thức” làng nghề truyền thống để bắt kịp với xu thế. Việc làm này không chỉ lưu giữ giá trị văn hóa mà còn góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thiên-Bình

Mua bán trái phép ma túy từ tỉnh Hà Tĩnh trung chuyển qua Nghệ An để đưa đi các địa bàn tiêu thụ, Nguyễn Tiến Dũng vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An bắt, thu giữ 15 nghìn viên ma túy tổng hợp; 4,585g ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn.

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tiếp tục xét xử, tuyên phạt Phạm Văn Bách (SN 1973, ngụ Xuyên Mộc) 13 năm tù; Tưởng Anh Tuấn (SN 1983, ngụ Vũng Tàu) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phúc Điệp (SN 1980, ngụ Xuyên Mộc) 12 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 16/12, các tay chèo nữ của Rowing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) thứ 41 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế của môn đua thuyền Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Chiều 16/12, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra thông báo truy tìm 5 đối tượng liên quan trong vụ án Cướp tài sản xảy ra ngày 13/12 tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan CSĐT kêu gọi các đối tượng ra trình diện, hợp tác điều tra để được pháp luật khoan hồng.  

Sau hai ngày Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án  xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, Hội đồng xét xử cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Chiều 16/12, UBND phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh đã thông tin về trường hợp một bé gái tên Đ.H.M (sinh tháng 11/2022, ngụ phường Phú Định) tử vong nghi do sặc cơm tại phòng học lớp Mẫu giáo Bảo Minh (kế số 23/37B, Mai Hắc Đế, phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng thông qua một dự án tiền ảo.

Ngày 16/12, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"...

Chiều 16/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập bờ tường căn tin Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút), để làm rõ nguyên nhân khiến anh Đ. V. K (SN 1976, ngụ xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文