Chắt chiu từng đồng... trở thành triệu phú
Là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh em trai, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tuổi thơ của anh khá vất vả nay đây mai đó gắn liền với mâm hàng rong tại các bến xe, bãi tàu vào mỗi dịp nghỉ hè. Lên cấp 3, anh theo anh trai học lái máy cày, máy ủi để có tiền phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Năm 20 tuổi, anh tham gia nghĩa vụ quân sự ở trường Sỹ quan Lục quân II đóng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương với nghề lái máy ủi thuê ở huyện Ninh Sơn. Chẳng ngờ, trong một lần không làm chủ được bản thân anh đã vướng vào vòng lao lý với bản án 42 tháng tù giam cho tội danh "cố ý gây thương tích".
Ngày mới vào trại, anh chưa nhận ra lỗi lầm của mình nên ít chịu hợp tác cải tạo, nhờ sự động viên, chỉ bảo của cán bộ quản giáo, anh dần thấu hiểu và quyết tâm cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ cùng gia đình, làm lại cuộc đời. Tháng 4-2002, anh được đặc xá tha tù trước thời hạn. Bước ra khỏi cánh cửa trại giam, anh tự hứa với lòng mình sẽ không quay lại nơi này thêm một lần nữa. Anh quyết định đi bộ quãng đường hơn 40km từ trại giam về nhà bố mẹ và xem đó là thử thách đầu tiên cho lòng quyết tâm của mình. Những ngày mới về địa phương, anh rất tự ti, mặc cảm, không tiếp xúc với hàng xóm kể cả những người thân thích. Tuy nhiên, được sự cảm thông, động viên kịp thời của chính quyền, địa phương, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tình yêu thương của gia đình, người thân, anh dần cởi mở, sống hòa đồng hơn, luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
Sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, anh quyết chí xây dựng lại cuộc sống, ổn định kinh tế để bù đắp cho gia đình. Anh tìm đến trang trại nuôi dê ở thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, xin chăn thuê dê và nhận thù lao mỗi năm 6 con dê.
Trong cái khó ló cái khôn, hằng ngày lùa dê ra đồng anh mang theo bao nhặt phân bò, bởi thời điểm này nhu cầu bón phân hữu cơ để sản xuất nông nghiệp được nhiều hộ canh tác quan tâm. Mỗi ngày anh tích lũy một bao, khi số lượng đủ một chuyến xe, anh gọi người bán. Từ chỗ bán cho người dân ở địa phương, anh dần bắt mối lên thị trường tỉnh Lâm Đồng và anh đã thành công. Không dừng lại ở đó, anh còn tận dụng chiều xe về lại Phan Rang để nhập hàng rau củ quả từ Lâm Đồng bỏ mối cho các tiểu thương ở Ninh Thuận.
|
| Anh Võ Đại Nghĩa phát biểu tại Hội nghị biểu dương mô hình, cá nhân điển hình. |
Đến năm 2007, anh tích lũy được một số vốn cộng với sự giúp đỡ của người thân trong gia đình, anh thành lập Công ty TNHH Anh Trung ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, kinh doanh các mặt hàng nông sản như nho, táo, hành, tỏi, bắp, đậu, sắn lát khô phân phối tại các địa bàn từ Cà Mau đến Huế và mở rộng xuất khẩu sang các nước Indonesia, Trung Quốc, Mỹ.
Với phương châm "Lá lành đùm lá rách" công ty anh có các hình thức kinh doanh rất thiết thực là đầu tư giống, phân, thuốc, kỹ thuật… cho nông dân, đồng thời, chịu trách nhiệm bao thu mua các sản phẩm nông sản do nông dân làm ra, khi có rủi ro sẽ hỗ trợ cho nợ 70% vốn đến vụ sau và tiếp tục đầu tư không tính lãi vụ tiếp theo. Riêng những trường hợp rủi ro vì bão, lụt… anh sẵn sàng xóa vốn đầu tư từ 10% đến 40%. Hằng năm công ty do anh làm chủ thu được lợi nhuận trên 500 triệu đồng, thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện nay, công ty anh có 36 công nhân chính, vào vụ mùa thì khoảng 200 công nhân, với mức lương từ 3 - 6 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, anh tạo điều kiện ưu tiên 6 lao động chấp hành xong án phạt tù có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, mỗi năm công ty anh tổ chức đi làm từ thiện 140 triệu đồng, trong đó tặng 100 triệu đồng vào quỹ học bổng cho các trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, THPT Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi (Ninh Thuận); trường Tiểu học Đại An, Tiểu Cần (Trà Vinh)… được chính quyền địa phương ghi nhận.
Trong cuộc sống, không ai tự cho mình là hoàn hảo, nhưng sau vấp ngã biết đứng dậy vươn lên, khẳng định mình như anh Võ Đại Nghĩa thì thật đáng trân trọng