Chưa thống nhất phương án cứu “cụ” rùa Hồ Gươm
>> Tính mạng "cụ" rùa Hồ Gươm đang nguy cấp
Ngày 15/2, tại hội thảo quốc tế "Giải pháp tổng thể bảo vệ rùa Hoàn Kiếm", TS Lê Xuân Rao - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội cho biết, nhiều khả năng "cụ" rùa sẽ được đưa lên bờ để điều trị vết thương. Tuy nhiên, đưa "cụ" lên bằng cách nào và điều trị theo phương pháp nào để hạn chế tối đa rủi ro thì vẫn chưa được các nhà khoa học thống nhất.
Chưa thể khẳng định vết thương của "cụ" rùa là do... rùa tai đỏ
Riêng trong tháng 1, theo ghi nhận của PGS.TS Hà Đình Đức, "cụ" rùa Hồ Gươm đã nổi 14 lần với nhiều vết thương mới. Qua những bức ảnh chụp được có thể thấy rõ "cụ" đang bị thương ở cổ và viền mai, bơi lội chậm, toàn thân nhiều vết lở loét.
Việc xác định nguyên nhân gây ra những vết thương cho "cụ" là hết sức khó khăn do các nhà khoa học chưa được tiếp xúc trực tiếp mà chỉ được nhìn qua ảnh. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Phan Thị Vân - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, khả năng lớn "cụ" bị tổn thương cơ học do mắc các dụng cụ câu cá tại hồ của những người câu trộm. Cũng không loại trừ khả năng, khi "cụ" nổi gần bờ, đặc biệt là vào ban đêm, một số đối tượng xấu dùng móc sắt móc vào mai dẫn đến vết thương sâu.
Ngoài ra, "cụ" còn có thể bị tổn thương do cọ xát với các vật sắc nhọn, vật rắn dưới lòng hồ. Thêm vào đó, môi trường nước hồ Gươm ô nhiễm đã khiến cho các vết thương bị nhiễm trùng, gây ra lở loét. Vệt loang dài màu trắng trên lưng "cụ" có thể là do nấm thủy my gây ra. Trong nhiều tấm hình, rùa tai đỏ cưỡi trên lưng "cụ" mà "cụ" không có phản ứng gì, vẫn bơi chậm rãi, cực nhọc. Nhiều người lo ngại rằng, vết thương ở cổ và mai của "cụ" chính là do loài sinh vật ăn tạp có hại này gây ra.
![]() |
| "Cụ" rùa Hồ Gươm cần được điều trị vết thương khẩn cấp. |
Tuy nhiên, ông Timothy Mcormack - Chương trình bảo tồn Rùa châu Á lại khẳng định: "Rùa tai đỏ có thể cạnh tranh thức ăn, làm ảnh hưởng xấu tới môi trường thủy sinh nhưng chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh chúng có tấn công, làm tổn thương rùa Hồ Gươm hay không. Mọi phỏng đoán lúc này đều là chưa có căn cứ".
Đưa "cụ" rùa lên bờ chữa trị: Rủi ro cao nếu có sai sót
PGS.TS Hà Đình Đức cho rằng, những vết thương của "cụ" rùa là quá rõ ràng, không cần tranh cãi. Việc đưa "cụ" lên bờ để chữa trị vết thương phải được coi là việc làm khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe, tính mạng rùa Hồ Gươm. Tuy nhiên, không ít các nhà khoa học lại cho rằng, việc đưa "cụ" lên bờ cần phải cân nhắc kĩ lưỡng vì có thể sẽ đối mặt với nguy cơ rủi ro cao.
GS.TS Mai Đình Yên - Phó Chủ tịch Hội sinh thái học khẳng định: "Nếu đưa "cụ" lên bờ thì có thể xác định AND để biết "cụ" thuộc loài nào, giới tính, tuổi thọ... từ đó có liệu pháp điều trị thích hợp. Ngoài ra cũng có thể thực hiện gắn chip để theo dõi sức khỏe, hoạt động của "cụ" từng ngày. Song, cần phải tính toán chọn thời điểm, cách bắt, vận chuyển, điều trị... để không làm nghiêm trọng hơn những tổn thương cũ".
![]() |
| Ông Timothy Mcormack (ngoài cùng, bên trái): Một sai sót nhỏ trong quá trình điều trị, rùa Hồ Gươm cũng có thể đối mặt với rủi ro lớn. |
GS. TS Mai Đình Yên cho rằng, có thể dùng lưới vây dài, mắt to để đưa "cụ" lên bờ. Thời điểm lựa chọn là ngày nắng đẹp vì rùa là sinh vật kém thích nghi với điều kiện giá rét. Tuy nhiên, TS. Bác sĩ thú y cao cấp Nimal Fernando (Hong Kong) thì lại tỏ ra nghi ngại: "Việc bắt cá thể rùa có kích thước lớn ("cụ" rùa Hồ Gươm ước tính trọng lượng khoảng 150kg), lại đang trong tình trạng sức khỏe yếu, có nhiều vết thương sẽ đối mặt với nhiều rủi ro. Điều trị vết thương cho rùa không thể thực hiện trong chốc lát mà phải kéo dài nhiều ngày.
Bởi vậy, sau khi đưa ra khỏi hồ, cần phải thiết kế khu vực nuôi dưỡng, chăm sóc đặc biệt cho rùa. Nếu sống trong diện tích nhỏ hẹp, những vết thương cũ của rùa hồ Gươm có thể càng thêm trầm trọng. Nguy cơ tử vong cũng có thể xảy ra nếu di chuyển rùa để điều trị mà không có đủ cơ sở vật chất hay chuyên môn thú y".
Với các vết loét trên thân thể "cụ" rùa, TS Nguyễn Văn Vĩnh - chuyên gia thủy sản, đề xuất điều trị theo phương pháp đã áp dụng thành công cho cá tầm, đã được thực nghiệm tại Xạ Hương thuộc huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Theo đó, với việc làm sạch bằng chế phẩm S301, các vết thương sẽ lành lại sau 10-15 ngày.
Trong khi đó, TS Phan Thị Vân lại cho rằng: "Để tránh những rủi ro đáng tiếc khi dùng thuốc, cần tiến hành thử thuốc trên loài tương đối gần với loài rùa Hoàn Kiếm, đó là ba ba. Trường hợp phải đưa thuốc vào cơ thể rùa bằng đường thức ăn, sẽ phải thực hiện cách ly để đảm bảo "cụ" rùa phải ăn thức ăn. Trường hợp phải tiêm thuốc sẽ phải tính toán liều lượng thích hợp, tránh dẫn đến sốc thuốc".
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh - Chủ tịch Hội động vật học Việt
TS Lê Xuân Rao đưa ra kết luận: "Cứu "cụ" rùa Hồ Gươm cần giải pháp tổng thể. Trước mắt, Sở tiếp tục triển khai bắt rùa tai đỏ bằng lồng sắt, hạ thấp đường ống, thu gom vật cản dưới lòng hồ để không gây tổn thương cho "cụ" rùa mỗi khi di chuyển. Bên cạnh đó, việc cải tạo môi trường sinh thái Hồ Gươm cũng sẽ được đẩy mạnh, tiến hành thay nước, bổ sung nước vào mùa khô nhằm giữ cảnh quan cho Thủ đô cũng như đảm bảo sức khỏe "cụ" rùa".
|
Ông Timothy Mcormack - Chương trình bảo tồn Rùa châu Á: "Theo sách đỏ năm 2010, Rùa Hoàn Kiếm được xếp vào danh sách cực kì nguy cấp, sẽ tuyệt chủng trong tương lai gần. Trên thế giới hiện mới ghi nhận 4 cá thể, trong đó 2 cá thể ở Việt Nam ("cụ" rùa ở Hồ Gươm và một cá thể ở hồ Đồng Mô), 2 cá thể ở Trung Quốc. Bảo vệ rùa Hồ Gươm không chỉ có ý nghĩa tâm linh với người Việt |

