Chuyện về 52 người con và cháu nuôi của một vị tướng
>> Tấm lòng của vị Tướng với “xóm mồ côi”
Một sáng trung tuần tháng 8/2008, thư ký của Thượng tướng Phan Trung Kiên, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng điện thoại cho tôi thông báo: "Anh thu xếp đúng 9h30 đến nhà chú Ba (Ba Kiên - Phan Trung Kiên) nhé, hôm nay tại nhà thủ trưởng diễn ra một sự kiện quan trọng có liên quan đến anh đấy!". Biết chú Ba cho kêu tôi là điềm lành nhưng tôi vẫn hỏi lại đồng chí thư ký: Sự kiện gì mà "nghiêm trọng" vậy?”.
“Hôm nay thủ trưởng tổ chức gặp mặt 14 gia đình mồ côi mà trước đây anh đã viết bài đấy. Anh đến đúng giờ nhé”.
ôi hiểu ra nguyên do, chẳng là cách đây 2 năm, được sự phân công của Thiếu tướng Hữu Ước, Tổng biên tập Báo CAND, tôi đã thực hiện bài điều tra "Nỗi buồn ở xóm mồ côi", nội dung loạt bài phản ánh một hiện thực đáng buồn là ở ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có một "xóm mồ côi" gồm 14 gia đình với gần 50 người.
Mặc dù họ đã định cư trên mảnh đất này hơn 16 năm, hầu hết đã lập gia đình, sinh con đẻ cái đùm đề, nhưng họ vẫn không được "công nhận" là công dân. Họ không được cấp hộ khẩu, không chứng minh nhân dân, không giấy tờ đất… đến cái xe máy họ đi, cái nhà họ ở cũng thuộc diện "mồ côi"! Tệ hại hơn là con cái họ đến tuổi đi học cũng không sao xin học đàng hoàng như những đứa trẻ khác…
Ngay sau khi Báo CAND phát hành, Thượng tướng Phan Trung Kiên đã đọc bài báo này. Ông gạch chân từng chỗ quan trọng, rồi chỉ đạo xác minh. Khi biết những gì chúng tôi phản ánh là đúng sự thật, ông đã trực tiếp đến "xóm mồ côi" thị sát.
Trung tuần tháng 7/2006, vợ chồng ông lại một lần nữa trực tiếp đến "xóm mồ côi". Tôi cũng được tháp tùng ông trong lần đi này. Không biết từ lúc nào, vợ chồng ông đã chuẩn bị 14 thùng quà. Trong mỗi phần quà lỉnh kỉnh đủ thứ từ nồi, xoong, bát đũa đến tập vở học sinh… nói chung mỗi phần quà đủ cho sinh hoạt của một gia đình có hai vợ chồng và hai, ba đứa con nhỏ.
Vợ chồng Thượng tướng Phan Trung Kiên đến từng nhà thăm hỏi và trao tận tay cho mỗi gia đình một phần quà. Trong chuyến đi này, vợ chồng ông đã được các em mồ côi tâm sự rằng, không biết cha mẹ mình là ai, không biết tên họ mình là gì, quê quán cũng không biết. Nhiều năm nay, các em luôn đau đáu một điều là mong có một ngày tìm lại được cha mẹ và người thân của mình để có chỗ dựa về tinh thần.
Xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi cha, mẹ (cha là liệt sĩ chống Pháp) từ thuở nhỏ và tham gia lực lượng vũ trang lúc mới lên 10 tuổi. Ở cái tuổi bạn bè còn cắp sách đi học thì Phan Trung Kiên đã vào tận hang ổ giặc diệt bọn ác ôn khét tiếng ở vùng đất thép Củ Chi anh hùng. Với biệt danh BK, ông đã làm cho kẻ thù khiếp sợ, mất ăn mất ngủ, đến mức chúng phải treo giải thưởng cho ai lấy được mạng ông. Trong quá trình chiến đấu chống Mỹ, Phan Trung Kiên đã tham gia 36 trận đánh, diệt 110 tên địch, trong đó có những tên ác ôn khét tiếng. Ngày 6/11/1978, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Khi nghe các em mồ côi tâm sự, giấu sự xúc động vào lòng, Thượng tướng Phan Trung Kiên chân thành: "Nếu em nào không nhớ họ của mình thì cứ khai hết là họ Phan (Phan Trung Kiên - PV)"… Tôi hiểu, vì thế mà gia đình ông có cuộc đoàn tụ cảm động này.
Biết Thượng tướng Phan Trung Kiên rất chính xác về thời gian nên đúng 9h, tôi đã có mặt tại nhà riêng của ông. Lúc này, tất cả 14 gia đình "mồ côi", người đi xe buýt, người xe máy vượt cả trăm cây số đã tề tựu đông đủ. Thấy tôi, một số em chạy ra tận cổng đón chào, thăm hỏi.
![]() |
| Hạnh phúc ngày đoàn tụ đại gia đình Thượng tướng Phan Trung Kiên (tháng 8/2008). |
Sau khi mọi người đã đông đủ, Thượng tướng Phan Trung Kiên trịnh trọng: "Mừng 63 năm ngày Quốc khánh nước nhà, 33 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hôm nay, ba má quyết định triệu tập các con và các cháu nội về họp mặt đại gia đình. Từ nay các con có cha mẹ, các cháu có ông bà nội…".
Thượng tướng Phan Trung Kiên chưa dứt lời thì tiếng vỗ tay đã rào rào vang lên từ những đôi tay chai sần, nứt nẻ. Nụ cười rạng rỡ nở trên những gương mặt đen sạm nắng gió của những con người mang thân phận mồ côi. Tôi thấy họ cười mà nước mắt cứ trào ra. Có lẽ cuộc đời họ, giây phút ấy là giây phút thiêng liêng và hạnh phúc nhất mà họ trông chờ từ rất lâu rồi. Những đứa trẻ như cảm nhận được niềm hạnh phúc của ba mẹ, chúng liền đồng thanh: “Chúng con cám ơn ông, bà nội...".
Theo điều tra của chúng tôi thì 18 năm trước, tất cả những thành viên chính trong 14 gia đình đều xuất thân là những đứa trẻ mồ côi và không biết cha mẹ mình là ai. Trong số họ mỗi người là một hoàn cảnh thương tâm, người thì bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng và được người dân tốt bụng nhặt về gửi cho các bà sơ nuôi dưỡng trong cô nhi viện. Người thì "thất lạc cha mẹ từ lúc 3 hay 4 tuổi", bị cha mẹ nuôi ruồng bỏ đánh đập nên "gia nhập" đội quân bụi đời. Còn nhiều người chỉ biết mình xuất thân từ các trại trẻ mồ côi…
Họ cùng với hơn 400 em được cơ quan chức năng TP HCM thu gom về Trường Thanh thiếu niên Gò Vấp, TP HCM. Năm 1990, để giảm áp lực cho trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP HCM có chủ trương đưa các em đủ tuổi lao động đi lập nghiệp ở tỉnh Sông Bé (cũ).
Vào thời điểm ấy, chẳng ai dại gì từ bỏ thành phố phồn hoa để lên vùng kinh tế mới. Thương các em mồ côi mồ cút, cô giáo Phan Thị Liên Hoa, nguyên Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy Thiếu niên 3 Gò Vấp đã dũng cảm tình nguyện đưa 63 em mồ côi trưởng thành lên vùng kinh tế mới lập nghiệp. Nơi họ định cư là một khu rừng heo hút, thuộc ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ngày nay.
Để những đứa trẻ bụi đời, quen sống hè phố, phải tự phát rừng, cắt cỏ tranh dựng lán để ở, tự cầm cuốc, cầm cày để lao động làm ra cái ăn thì sự gian nan cơ cực chồng chất đến nhường nào. Có những lúc thầy cô giáo phải phân công nhau đi lượm phế liệu chiến tranh đem bán lấy tiền sinh sống. Cán bộ trại thì về nhà xin quần áo cũ, quyên góp tiền bạc để các em tiếp tục cuộc sống. Thế rồi thầy trò của trường cũng dần từng bước vượt qua.
Sau nhiều nỗ lực, năm 1995, UBND tỉnh Sông Bé (cũ) nay là tỉnh Bình Dương đã ra quyết định cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) công nhận quyền sử dụng 90ha đất cho Trại mồ côi. Thế là mồ hôi, nước mắt của các em đổ ra nay đã được công nhận, các em càng hăng say cải tạo, chăm sóc thành quả của mình.
Thêm một niềm vui đối với trại "trẻ mồ côi", tháng 7/1997, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, TP HCM khi đó là bà Võ Thị Bạch Tuyết đến thăm trại mồ côi, trong cuộc thăm viếng này, bà giám đốc hứa sẽ cấp kinh phí xây dựng 10 căn nhà kinh tế mới, cho các em vay vốn từ Quỹ Quốc gia để giải quyết việc làm… nhưng điều các em mừng nhất là bà giám đốc hứa là sẽ làm hộ khẩu và CMND cho các em.
Nhưng chỉ 3 tháng sau, niềm hạnh phúc mong manh ấy đã lại tắt biến bởi chính Giám đốc Võ Thị Bạch Tuyết đã lại ký quyết định đồng loạt cho các em mồ côi hồi gia. Cầm tờ quyết định trên tay, nhiều em đã không cầm được nước mắt: "Mồ côi đích thực thì làm gì có gia đình mà hồi gia?". Một lần nữa, nỗi đau côi cút lại bị tổn thương trầm trọng.
Không có tiền ăn, không tiền mua cây, con giống để tự sinh sống, để tự cứu mình và cứu những đứa trẻ mồ côi, cô Phan Thị Liên Hoa quyết định phân cho mỗi hộ gia đình từ 1 đến 2 ha trong 90ha đất do các em khai phá và đã được chính quyền cấp Quyền sử dụng đất để các em tự canh tác, số ít cô phân cho một vài con em gia đình liệt sĩ không nơi nương tựa. Mặc dù không tơ hào một đồng, nhưng vì quyết định nôn nóng này mà cô Hoa đã phải trả một cái giá khá đắt là 24 tháng tù treo vì tội "Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai".
16 năm sau, năm 2006 mảnh đất trước kia còn là rừng sâu, nước độc đã được những đứa trẻ mồ côi khai phá, nay đã trở thành những vườn điều, vườn rau tươi tốt, cuộc sống hàng ngày của 14 hộ mồ côi sống được là nhờ vào những mảnh vườn ấy. Vậy mà đùng một cái, chính quyền địa phương ra thông báo lấy phần đất các em đang canh tác để cấp cho một doanh nghiệp xây dựng trại heo. Một lần nữa, những đứa trẻ mồ côi phải đối mặt với nguy cơ đói và trắng tay sau hàng chục năm đổ mồ hôi, nước mắt cho mảnh đất này.
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng ấy, Báo CAND có bài phản ánh, Thượng tướng Phan Trung Kiên có mặt kịp thời. Ông làm việc với lãnh đạo xã Trừ Văn Thố, nắm bắt nguyên nhân dẫn đến việc các em diện mồ côi sau nhiều năm không làm được giấy tờ tùy thân.
Ngay buổi chiều ấy, Thượng tướng Phan Trung Kiên đã gặp gỡ làm việc với các đồng chí Mai Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Bến Cát.
Tại buổi làm việc này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã hứa 3 việc: Một là làm hộ khẩu, CMND cho các em; hai là phần đất các em mồ côi khai phá và đang sử dụng sẽ không bị quy hoạch vào khu trại chăn nuôi và sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các em; ba là tỉnh sẽ cấp kinh phí xây dựng cho mỗi hộ mồ côi một căn nhà tình thương. Và cho đến thời điểm này, chính quyền địa phương mới thực hiện được 1/3 lời hứa, tức là các em mới được làm CMND, hộ khẩu, còn 2 điều hứa sau vẫn chưa thực hiện.
Trong buổi họp mặt đại gia đình, Thượng tướng Phan Trung Kiên ân cần: "Các con thiếu thốn, thiệt thòi nhiều, ba má không thể bù đắp hết. Ba chỉ dặn các con không làm điều gì bất nhân, bất nghĩa. Là cha, là mẹ các con phải chăm sóc cho các con, các cháu của mình trở thành người có đủ thể chất lẫn văn hóa, để trở thành một công dân có ích cho đất nước. Các cháu của ông bà phải biết nghe lời cha mẹ. Phải chăm ngoan, học giỏi để trở thành công dân tốt, để xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh và văn minh…".
Sau đó, vợ chồng Thượng tướng "lì xì" mỗi em 200 ngàn đồng. Vợ chồng dì, dượng út - em gái ông cũng mang bánh trung thu, tập vở đến tặng cho từng gia đình và từng cháu mỗi người một phần quà. Bữa cơm thân mật buổi trưa được chính tay vợ Thượng tướng Phan Trung Kiên chuẩn bị từ trước để thết đãi con, cháu càng mang lại cho không khí cuộc đoàn tụ thêm ấm cúng.
Trước khi chia tay gia đình Thượng tướng Phan Trung Kiên, hơn 50 con người ở cái xóm mồ côi thuở nào, ai cũng thấy phấn chấn, nặng lòng, mắt ai cũng ngấn lệ. Cứ nhìn cái cảnh bịn rịn không muốn rời nhau ấy, tôi đã phần nào hiểu được cái tình, cái nghĩa mà họ tự hào trao gửi trọn niềm tin vào gia đình Thượng tướng Phan Trung Kiên đến mức nào. Tôi thầm cầu mong trên đất nước ta có nhiều những buổi gặp gỡ đoàn tụ hạnh phúc như vậy
