Chuyện về đôi vợ chồng... chổi chít

19:49 09/11/2008
Một ngôi nhà hạnh phúc là công xây đắp của hai người tật nguyền. Họ từng là những vận động viên khuyết tật trong Đội Đua xe lăn Việt Nam tham dự Para Games 4, mang vinh dự về cho thể thao nước nhà. Giờ không còn là vận động viên thể thao nữa. Hai con người đó tự tìm cho mình công việc lâu dài, đó là việc sản xuất chổi chít. Ngôi nhà họ giờ được gọi là "ngôi nhà chổi chít", tình yêu cũng được bạn bè gọi là "tình yêu chổi chít". Cặp vợ chồng đó là Hoàng Hồng Kiên và Nguyễn Hồng Thức.

Mỗi người một cảnh ngộ

Tôi hẹn gặp vợ chồng anh chị và đợi ở đầu làng lụa Vạn Phúc. Anh đi xe máy ba bánh ra đón với khuôn mặt rạng ngời. Cái dáng anh ngồi vắt vẻo trên xe, không có chân, thật ngộ, thật đáng thương. Nhưng anh vẫn điều khiển tốt xe máy, làm tốt mọi việc.

Anh di chuyển chủ yếu nhờ tay, hai cánh tay đủ sức nâng một cơ thể cường tráng. Lúc nào anh cũng mang theo hai chiếc ghế gỗ nhỏ thấp. Chúng vừa là chân, vừa làm ghế. Tay anh cầm ghế làm động tác như chân bước rồi để người chạy trên ghế đó, thuần thục, nhanh nhẹn. Trong ngôi nhà nhỏ, vợ chồng anh tâm sự về đời mình.

Hoàng Hồng Kiên sinh năm 1980 tại Lạng Sơn. Trước đây trong chiến tranh, mẹ chị không may mắn vướng mìn mất một tay một chân. Đến khi sinh nở Kiên, cô con gái lại bị di chứng chất độc da cam và liệt hai chân.

Tuổi thơ Kiên trôi đi trong mờ mịt sương của vùng núi Lạng Sơn. Lớn hơn một chút, thấy bạn bè cùng trang lứa đi học, Kiên cũng muốn được đến trường nhưng chẳng nơi nào chịu nhận dạy một cô bé tật nguyền.

Khi em chị vào lớp 1, chị học cùng em. Rồi nhờ một số bạn chỉ dạy thêm cho. Chị biết đọc biết viết. Năm 15 tuổi, Kiên biết suy nghĩ đến ánh mắt của những người xung quanh.

Chị nghĩ mình cần phải làm việc gì đó để nuôi mình, người khác khỏi coi mình là đồ bỏ đi. Nhưng lúc đó, chị chỉ giúp được mẹ bán hàng ở nhà. Năm 1999, Hội Người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn tặng Kiên một chiếc xe lăn, vậy là suốt ngày chị rong ruổi trên chiếc xe và nghĩ cách thoát ly.

Một lần, vô tình nghe trên đài biết Hội Người mù thị xã Hà Đông mở cơ sở chuyên làm tăm tre và chổi chít dành cho người khuyết tật. Chị đã trốn nhà tìm đến Hà Nội mà hỏi thăm đến địa chỉ cần tìm. Mất hai ngày phải ngủ vật vã ngoài đường.

Sau khi hỏi rõ, Kiên mới biết Hội Người mù Hà Đông chỉ là địa chỉ tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật quanh khu vực Hà Đông. May thay Hội đang thiếu một người đi bán chổi, họ nhận chị vào làm và giao cho công việc bán chổi chít, chị vừa đi đường vừa rao.

Từ đó hàng ngày chị dậy sớm, mang chổi đi bán khắp các chợ, ngõ ngách của Hà Đông, Hà Nội. Cuối năm 2002, chị đến bán chổi ở Trung tâm thể thao người khuyết tật trên phố Khúc Hạo (Hà Nội).

Thấy Kiên khỏe mạnh, huấn luyện viên cử tạ gọi vào tập thử. Vốn là người miền núi, lại qua nhiều tháng ngày đi bán chổi rong giúp chị có một sức bền tốt. Từ hôm ấy, chị bắt đầu việc luyện tập môn đua xe lăn và vẫn đi bán chổi để có thu nhập duy trì cuộc sống. Đó cũng là cơ hội để chị gặp "đức lang quân" ngày nay.

Đức lang quân ấy là Nguyễn Hồng Thức, sinh năm 1975 tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Hai người gặp nhau trong những ngày tháng cùng luyện tập, cảm mến, rồi yêu và xây dựng gia đình vào tháng 10 năm 2004.

Hồng Thức trước đó từng là một cậu bé khỏe mạnh, đẹp trai. Nhưng chẳng may bị tai nạn. Anh nhớ lại: "Điều đau khổ nhất trong cuộc đời, mà đến nay tôi vẫn còn nhớ xảy ra ngày 7/2/1989. Đó một đêm tối trời, trên đường đến nhà người bạn, tôi đã bị xe lửa cán làm đứt lìa đôi chân. Tai nạn khiến tôi suy sụp hoàn toàn và đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng sau lấy lại được bình tĩnh và lòng ham sống".

Gia đình anh cũng không thể ngờ được con trai họ lại lấy được tự tin nhanh đến vậy. Trong nhiều lần xem truyền hình, Thức thấy có nhiều người đau khổ hơn mình, nhưng nhờ chịu khó học hỏi, họ vẫn thành công.

Những câu chuyện vượt qua số phận khắc nghiệt của cuộc sống đã an ủi, động viên và làm cho Thức tin rằng mình cũng làm được nhiều việc có ích. Từ đó anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.

Từ việc làm ruộng, cuốc đất, chăn lợn, nuôi gà... anh đều làm tốt nếu không muốn nói là có việc làm tốt hơn người bình thường.

Vốn đam mê thể thao, đặc biệt là cử tạ từ bé, dù bị mất đôi chân nhưng Thức vẫn thường xuyên luyện tập. Năm 2002, gia đình động viên, anh xin vào đội đua xe lăn của thành phố để luyện tập. Từ đó mà quen Hồng Kiên, cô gái duyên dáng, ánh mắt tình tứ. Rồi cùng giúp đỡ nhau gặt hái những thành công.

Vợ chồng bán chổi gặt huy chương

Năm 2003, tại giải điền kinh tiền ASEAN Paragame, Hồng Kiên đoạt 2 Huy chương Vàng (HCV). Chị đã bật khóc khi lần đầu tiên trong đời được cầm số tiền quá lớn với mình (12 triệu đồng tiền thưởng huy chương).

Rồi ASEAN Paragame 2005 tại Thái Lan, chị tiếp tục gặt hái 4 HCV và 1 HCB. Năm 2007, trên đường vào Huế thi đấu, Kiên bị tai nạn giao thông trên đoạn đường Cầu Giẽ. Liệt cả hai chân, nay lại bị gẫy tay, chấn thương khắp người, ước mơ thể thao với Kiên tưởng như chấm hết. Anh Thức phải đưa vợ về Hà Nội chữa trị. Bác sĩ, huấn luyện viên đến thăm, ai cũng ái ngại.

Đưa vợ về Hà Nội, Hồng Thức lẳng lặng vào Huế, tham gia thi đấu. Kỳ diệu thay, anh đã đoạt tới 4 HCV. Còn Hồng Kiên, dù gẫy tay, khi vừa ra viện, chị đã âm thầm tập luyện ở đường làng rồi trở lại trung tâm.

Tháng 1/2008, trong Đội Đua xe lăn dự Para Games 4, tổ chức tại Thái Lan, Hồng Kiên lại tham gia. Lần nữa, khi vết thương còn chưa lành, trên đường đua, Kiên lại bị ngã do xe một đồng đội phía sau lao vào, một cánh tay bị sai khớp. Đến phút chót của ngày thi đấu, Kiên vẫn nằng nặc xin được tham gia dù đau đớn đến không cầm được đũa ăn cơm.

Được lãnh đạo đồng ý, chị chạy xe băng băng như để khẳng định khả năng quật cường của mình. Và chị đã giành được hai HCV, một HCB. Hai vợ chồng ôm nhau khóc trong niềm vui sướng. Thức nói: "Em thật kiên cường!". Kiên nói trong nước mắt: "Có anh động viên em mà. Công lớn là ở anh".

Thành công như vậy, nhưng hai vợ chồng đã tìm cho mình một công việc khác, làm cho ổn định cuộc sống lâu dài. Hai vợ chồng chia tay với đường đua, lưu luyến đấy, nhưng phải chấp nhận.

Cái việc sản xuất chổi chít đến với vợ chồng anh cũng lạ lùng. Khi ấy, chỉ vì tự ái trong một lần chị vợ không có chổi để quét nhà, anh Thức đã tự đi làm chổi. Thấy mình làm được, anh bảo vợ: "Hay là vợ chồng mình làm chổi chít để bán. Làm không khó đâu". Chị vợ đồng ý.

Thế là vợ chồng lại kỳ cọt tìm mối mua chít. Sau này, hai vợ chồng chở nhau bằng xe "hiệu thương binh" lên tận Hòa Bình mua chít, thuê ôtô chở về, rồi lại nhờ người khuân vác vào xưởng, chất đầy để sản xuất dần.

Anh Thức tuy không có chân, nhưng cánh tay chắc khỏe, khéo léo nên làm chổi đẹp, chắc chắn và bền. Chị Kiên đi bán rong, thấy nhiều người khuyết tật nhưng còn khả năng, mời về làm cùng. Điều đó xuất phát từ tình yêu thương đồng loại, muốn giúp đỡ những người khó khăn, gian khổ.

Khuyết tật, nhưng có tình yêu, dẫu vậy, tôi không ngần ngại hỏi anh về chuyện cưới xin. Anh Thức cười khì khì: "Vợ chồng cũng gặp phải sự phản đối của đôi bên gia đình. Nhưng hai đứa quyết tâm. Mình hứa mình sẽ  làm mọi việc để vợ được hạnh phúc. Thế rồi đôi bên gia đình thương, ủng hộ. Vợ chồng cưới nhau, vốn liếng ít, nhưng sống cũng tàm tạm".

Ngôi nhà và xưởng của "vợ chồng chổi chít" ở cạnh nhau, thuê một triệu đồng mỗi tháng. Hồng Thức bảo chổi của anh đắt hàng lắm. Người làng Vạn Phúc biết tiếng đến mua nhiều, vì nó rẻ hơn bên ngoài, lại bền.

Cũng nhờ bền, mẫu mã đẹp mà chổi của vợ chồng anh nhiều mối buôn hỏi mua nhưng anh không bán. Anh bảo để vợ đi bán lẻ, kiếm thêm chút tiền làm vốn, sau này có điều kiện thì thuê nhà, mở rộng xưởng giúp người khuyết tật có công ăn việc làm.

Hồng Thức nói với tôi rằng, bất kể người khuyết tật nào đến xin làm, anh cũng nhận. Anh còn bảo tôi nếu gặp người khuyết tật nào cần việc, đưa đến chỗ anh, anh dạy làm, rồi trả lương hậu.

"Ta yêu nhau hơn cả bản thân"

Đó là tình yêu, là hạnh phúc của hai con người không thể dùng chân để đứng thẳng trên mặt đất. Nhưng họ đã ngẩng cao đầu, đã sống bằng tình yêu, lòng tự trọng và một khát vọng hướng về tương lai. Hai vợ chồng đang có ý định sinh con. Nó sẽ là một niềm vui, một sự động viên lớn cho cả hai ở con đường tiếp theo. Nhìn khuôn mặt Hồng Kiên, thấy chị mặn mà, nhân hậu, cách xưng hô của chị với chồng cũng đầy nữ tính.

Ngôi nhà nhỏ ấy, dường như không bao giờ thiếu sự chăm sóc, niềm vui, tiếng cười. Qua nói chuyện, tôi còn biết chị trước đây còn làm thơ nữa, và từng đoạt giải nhì thơ viết về người khuyết tật do tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Bài thơ có đoạn:

Ôi chiến tranh!
Chiến tranh đã qua đi
Nhưng vết thương đau còn đó
Có biết bao mái đầu xanh vô tội
Phải mang trong mình chất độc da cam
Và trong đó có tôi!...

Bài thơ là nỗi lòng của một người khuyết tật, đã khiến nhiều người cảm động rơi lệ. Chị thích làm thơ và từng có thơ in ở Tạp chí Thế giới phụ nữ, Tạp chí Gia đình... Với chị, thơ chỉ để khuây khỏa nỗi buồn, là điểm nương tựa cho những lúc yếu lòng. Hai vợ chồng ở với nhau, thời gian chưa thật nhiều, nhưng cũng có những bí quyết để gìn giữ hạnh phúc. Đó là sự thông cảm sẻ chia, tôn trọng và nâng đỡ, giúp nhau vượt qua đường đời đầy bon chen và bão gió.

Anh Hồng Thức khảng khái, bộc trực, rất biết chăm vợ và luôn luôn nghĩ rằng mình là chủ của một gia đình, cũng sẽ là một ông bố trong tương lai. Cũng cần phải chuẩn bị điều gì đó thật vững chắc, như một ngôi nhà riêng chẳng hạn. Đó là một ước muốn thiết thực.

Tạm biệt anh chị, tạm biệt ngôi nhà chổi chít, tình yêu chổi chít, chúc anh chị mãi mạnh khỏe, gìn giữ cho mình tiếng cười, để thắp lên cho đời nhiều tiếng cười

Nguyễn Văn Học

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản...

Những cuộc chuyển giao quyền lực từ Washington tới Tokyo, cú sốc thuế quan toàn cầu, thỏa thuận ngừng bắn và lộ trình hòa bình cho nhiều cuộc xung đột cũng như những bước tiến về trí tuệ nhân tạo và phòng, chống tội phạm mạng... thế giới năm 2025 chứng kiến nhiều sự kiện bước ngoặt có thể định hình cả bức tranh địa chính trị năm sau.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) liên quan đến Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), gây thiệt hại hơn 381 tỷ đồng.

Thời gian qua, nhiều người dân tộc thiểu số tại Gia Lai vẫn tiếp tục bị các đối tượng xấu ở nước ngoài lôi kéo, lừa phỉnh, dụ dỗ vượt biên trái phép. Trở về sau những ngày tháng sống chật vật, tủi nhục nơi xứ người, họ nhận ra không đâu hạnh phúc bằng cuộc sống lao động chân chính, sum vầy gia đình chính tại quê hương của mình.

Chỉ còn vài giờ nữa thế giới sẽ bước sang năm 2026. Trong bối cảnh các xung đột như Gaza và Ukraine tiếp tục chia rẽ cộng đồng quốc tế, một nghịch lý ngày càng rõ nét: luật pháp quốc tế vẫn được viện dẫn như chuẩn mực chung, nhưng cách áp dụng lại mang tính chọn lọc. Khi công lý bị diễn giải theo lợi ích, trật tự pháp lý toàn cầu đứng trước nguy cơ suy yếu ngay từ bên trong.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và giúp người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án (DA) đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sớm được an cư; hơn 10 khu tái định cư (TĐC) và nghĩa trang phục vụ DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn TP Huế đã triển khai đang được giám sát chặt chẽ về tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình…

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979; HKTT: xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2025 và triển khai công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì hội nghị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文