"Cô gái da cam" Trần Thị Hoan và hành trình đến Hạ viện Mỹ
"Tôi sinh ra đã không có hai chân và bàn tay trái - di chứng từ mẹ tôi đã bị nhiễm dioxin trong những ngày khai hoang, vỡ đất để làm rẫy. Tuy vậy, tôi vẫn là một người may mắn, tôi vẫn có khả năng hiểu biết như mọi người và được làng Hòa Bình giúp đỡ, nuôi ăn học từ năm 1994 đến nay. Còn hàng trăm, hàng ngàn những nạn nhân khác, họ đang gặp phải những khó khăn, những đau đớn và đang phải chết dần chết mòn từng ngày bởi dioxin…". Những lời phát biểu của nữ sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP Hồ Chí Minh, Trần Thị Hoan vang lên giữa trụ sở Hạ viện Mỹ trong phiên điều trần thứ ba về chất độc dioxin/da cam tại Việt Nam ngày 15/7 đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
![]() |
| Trần Thị Hoan và bác sĩ Ngọc Phượng cùng những người bạn nước ngoài trong chuyến đi Mỹ 7/2010. |
Từ hành trình chiến thắng số phận
Ngày 23/7, gặp chúng tôi trên chiếc giường nhỏ bé trong căn phòng tập thể dành cho cả chục thành viên nữ tại làng Hòa Bình, nơi nuôi dưỡng trẻ khuyết tật trong khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh, Trần Thị Hoan ngượng nghịu xin lỗi vì em còn khá mệt sau chuyến đi Mỹ vất vả vừa qua. Quanh cô, những đứa trẻ không may mắn có được hình hài hay trí tuệ bình thường vẫn hồn nhiên nô đùa, thậm chí thỉnh thoảng còn dạn dĩ sà lại gần khách lạ khiến câu chuyện của Hoan cứ liên tục bị ngắt quãng.
Tất cả gắn bó lắm, yêu thương lắm nhưng cũng có thể chia lìa bất cứ lúc nào. 16 năm gắn bó với làng Hòa Bình, Hoan không thể nào nhớ hết những người bạn đã đến, gắn bó rồi đột ngột ra đi mãi chỉ sau một buổi cô đi học vắng hay cũng có thể chỉ sau một đêm, một lần gây kinh động cả phòng, cả các cô hộ lý. Cho đến hôm nay, tuy không còn sốc trước những cái chết bất ngờ như thế nhưng 16 năm trước thì em tưởng mình không chịu đựng được.
Ngày ấy, Hoan chỉ là cô bé khuyết tật 8 tuổi của một gia đình nông dân ở Đức Linh, Bình Thuận. Chưa đủ ý thức để nhận ra nỗi bất hạnh của mình nên chỉ thi thoảng thắc mắc vì sao mình không được đến trường như anh chị hay mấy đứa trẻ cùng trang lứa. Một lần, gia đình hàng xóm có đám cưới, nghe tiếng pháo nổ vui, Hoan đòi anh cõng sang chơi. Rất tình cờ, một cộng tác viên của một tờ báo lớn cũng đến dự đám cưới gặp Hoan nên chụp hình và theo em về nhà gặp cha mẹ. Câu chuyện về ngày khủng khiếp cô sinh ra tưởng đã được cha mẹ nén lặng hẳn trong lòng một lần nữa được kể lại.
Theo đó, trong một lần làm rẫy, mẹ Hoan vô tình cuốc phải một cái chai nhựa lớn. Khí bốc lên khiến bà ngất xỉu. Ngày sinh ra Hoan, bà quá yếu, phải tách con ra. Cha Hoan, mặc dù được bác sĩ và bà ngoại "làm công tác tư tưởng" trước nhưng ông chết ngất khi chứng kiến cơ thể không chân, chỉ có duy nhất một cánh tay lành lặn của con gái… Ngày Hoan đến tuổi đi học, không có trường lớp nào chịu nhận, mẹ và chị gái buộc phải kèm cặp theo kiểu biết đâu dạy đến đó.
Sự xuất hiện và lời hứa của người cộng tác viên Báo Tuổi Trẻ là hy vọng duy nhất của cả gia đình. Sau này, qua nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, Hoan được bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, khi ấy là Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và cũng là người sáng lập làng Hòa Bình đồng ý nhận về TP Hồ Chí Minh. Nhưng câu chuyện ấy, mãi sau này lớn lên Hoan mới biết tường tận.
Sau mấy tháng kể từ ngày bác sĩ Phượng xuất hiện tại nhà Hoan thì cô cũng được mẹ thông báo sẽ đưa về TP Hồ Chí Minh chơi. Khỏi nói Hoan hồi hộp và vui như thế nào trước chuyến du lịch đầu tiên trong đời. Nhưng cũng khó thể kể hết em đã hốt hoảng đến thế nào khi biết mình bị giữ lại làng Hòa Bình mà không có mẹ. Rất may, nhờ những người bạn nhỏ cùng cảnh ngộ và sự chăm sóc chu đáo của các cô giáo ở đây, Hoan dần quen với môi trường sống mới.
Được nuôi ăn học đàng hoàng nhưng đến năm Hoan học lớp 5, trường dành cho người khuyết tật bị giải thể, Hoan phải theo học ngôi trường dành cho học sinh bình thường, phải leo lên những bậc thang của tòa nhà cao tầng và luôn bị tụt lại sau thì Hoan mới bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự khác biệt của mình. Lực học, nhất là môn toán sa sút. Buồn, cô bé tìm về với cha mẹ, nhất quyết đòi ở lại nhà.
Cha Hoan, sau một hồi lâu im lặng, ông kéo cô lại gần và bảo: Cả đời cha chỉ có nguyện vọng cho con ăn học đàng hoàng để có thể tự nuôi sống bản thân. Cha mẹ không thể sống mãi mà lo cho con được… Sau lần ấy, Hoan trở lại trường, quyết tâm theo học. Mất kiến thức toán cơ bản của học kỳ 1, được Đức, một người bạn cùng cảnh mách nước tìm cô Nguyễn Thị Ngọc Huệ, người từng kèm cặp Đức trước đó nhờ cô giúp đỡ.
Cô Huệ đồng ý nhưng vì lịch dạy đã kín nên hằng ngày, cứ đúng 12h trưa, Hoan lại đến trường, vượt 5 tầng lầu lên lớp học chờ cô Huệ. Có khi cô trò vừa tranh thủ ăn cơm vừa học. Cứ như thế, kết thúc năm, Hoan bật trở lại với danh hiệu học sinh tiên tiến. Đây cũng là năm duy nhất, Hoan bị tụt hạng. Các năm sau đó, em liên tục giữ vững danh hiệu học sinh giỏi của trường.
Đến tiếng nói của lương tri giữa trụ sở Hạ viện Mỹ
Thi đậu Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP Hồ Chí Minh, năm 2008, Hoan được thông báo tham gia một chuyến đi Mỹ để kể lại câu chuyện của chính cuộc đời cô và các nạn nhân chất độc da cam tại làng Hòa Bình. Những buổi nói chuyện ngắn ngủi qua các tiểu bang của Mỹ, thái độ ngạc nhiên của những người dân địa phương giúp Hoan ngộ ra rằng họ chưa hề biết gì về dioxin và những hậu quả khủng khiếp mà Mỹ đã gieo rắc cho người dân Việt
Mặc dù đã quen với nhiều buổi trò chuyện trước chốn đông người và tiếp xúc với quan chức cấp cao của Mỹ, nhưng bước vào hội trường Hạ viện, nhìn ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Hoan bất chợt… run. Hoan tìm kiếm bác sĩ Phượng, tập trung nhìn thẳng khuôn mặt của cô rồi cứ thế bắt đầu câu chuyện của mình. Hoan bảo em chỉ đơn giản kể lại một cách ngắn gọn nhất, cô đọng nhất về cuộc đời mình và số phận của những bạn bè đồng cảnh ngộ.
Đó là người bạn nhỏ Phạm Thị Thùy Linh, Huỳnh Thương Hoài ở chung làng Hòa Bình với em nhưng đã không còn may mắn sống trên cõi đời. Đó là những nạn nhân cùng làng với Hoan vẫn đang ngày ngày đau đớn, chết dần chết mòn từng ngày bởi các căn bệnh do nhiễm dioxin: khiếm khuyết não, dị dạng chân tay, dị dạng đầu mặt cổ, không mắt, cứng đa khớp chân tay nằm liệt một chỗ. Họ vẫn đã, đang và mãi ước muốn về một gia đình, một công việc, một cuộc sống bình yên như bao con người bình thường khác bởi với rất nhiều nạn nhân ấy, ước muốn đó rất xa vời… Hoan không thể ngờ, câu chuyện mà theo em là sự thật hiển nhiên, đã quen với em mấy chục năm qua ấy đã làm cả Hạ viện lặng đi, đâu đó nhiều người lặng lẽ lau nước mắt.
Hoan cũng rất muốn nói để họ hiểu, dù chỉ phần nào thôi, cái cảm giác khủng khiếp như thế nào sau mỗi đêm bị đánh thức bởi tiếng ồn ào đưa người đi cấp cứu, sớm hôm sau người bạn mình yêu thương đã không còn trở về hay cảm giác hẫng hụt, hoang mang sau mỗi buổi tan trường, về lại những căn phòng nhỏ trong làng Hòa Bình lại thấy thêm một chiếc giường vắng bóng chủ nhân cũ, chuẩn bị thay bằng một chủ nhân mới… Đó là những sự thật mà những nạn nhân dioxin như em muốn nói, muốn có cơ hội được chia sẻ, không phải vì mục đích chính trị nào cả nên cũng mong muốn, những người cầm cân nảy mực, có trách nhiệm bên nước Mỹ cũng đừng vì một lý do nào khác chi phối khi xem xét và giải quyết các vấn đề mà các nạn nhân chất độc da cam đang kêu cầu
|
Nhớ lại gần chục ngày trong chuyến đi Mỹ tham gia phiên điều trần ấy, Trần Thị Hoan bảo rằng đó là những kỷ niệm thật đáng nhớ. Tuy mệt nhưng rất vui, vì Hoan nghe các cô chú thông báo lại rằng chuyến đi đã mang lại nhiều tín hiệu khả quan trong cuộc đấu tranh đòi lại công bằng cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin tại Việt Nam nói riêng, nhiều nơi khác trên thế giới nói chung. Hoan chỉ tiếc rằng, thời gian trình bày ở phiên điều trần ngắn quá, Hoan lại run nữa nên cô đã không kịp nói rằng, không phải những người bạn cùng cảnh ngộ của Hoan đều là con cái của những người bộ đội năm xưa mà rất nhiều trong số đó chỉ là con cháu của những người dân thường, thậm chí, nhiều trường hợp như của người bạn nhỏ Phạm Thị Linh Nhi thì ông nội của cô bé còn chính là người trực tiếp nhận lệnh cấp trên lái máy bay rải chất độc dioxin lên quê hương Việt Nam từ thời chiến tranh nữa… |
