Có một ngôi sao mùa hè
Mỗi tuần tôi đều nhận được điện thoại của Nguyện mời về nhà em chơi. Thực sự, em đã dành cho tôi những tình cảm đặc biệt. Một cô bạn tôi nói: "Cô ấy dường như yêu anh thì phải. Là con gái, em nhận ra điều đó". Tôi biết, dù đó có phải là sự thật, thì sự mong manh của một cô gái, cần phải nhận được sự thông cảm của tôi, chứ không phải là sự khinh thường, hắt hủi. Vì em là cô gái tật nguyền.
Nguyện sinh năm 1988, ở Chợ Bến, Cao Thắng, Kim Bôi, Hoà Bình. Một cô gái gần 20 năm làm bạn với chiếc xe lăn, nhiều lần giành giật mạng sống của mình với tử thần. Không lúc nào cái khao khát được đi lại bình thường như những người bạn khác trong em lịm tắt. Căn phòng của em ở tầng hai, cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài, ở đó có tiếng chim, những giọt sương sớm, ánh mặt trời. Nguyện đã tìm thấy tôi do cùng yêu văn chương.
Thế rồi tôi tìm đến nơi em sống, để thấy nỗi đau tật nguyền mỗi ngày lại giằng xé em. Độ đó, em còn là cô bé học lớp 10, chưa suy nghĩ sâu sắc như bây giờ. Em sáng tác được những bài thơ nhỏ và nhờ tôi đọc, tôi sửa giúp em và đem đi in ở một số tờ báo ngoài Thủ đô. Đó là chút ít niềm vui mà tôi có thể làm được cho em.
Nguyện chẳng thể đứng lên được và bị bó hẹp thế giới bởi chiếc xe lăn. Thế giới mà em được tiếp xúc là gia đình, nhà trường và bè bạn. Thực ra nó rất hẹp và em luôn khao khát mở rộng nó. Em đã có rất nhiều bè bạn thông qua thế giới online. Tôi gọi em là "Ngôi sao mùa hè". Vì em đã sống có ích. Nhất là mùa hè năm 2008, em đã đoạt giải thưởng "Mùa xuân và tôi" do báo mạng Tamtay.vn tổ chức.
Em tâm sự với tôi: "Con người sinh ra không thể để tan biến dễ dàng như một hạt cát vô danh. Mình sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác... Vì thế, em đã kiên cường sống và em đang nghĩ: Điều quan trọng không phải mình sống được bao lâu mà phải sống như thế nào để mùa xuân ở mãi".
Khi sinh ra cho đến năm 4 tuổi, Nguyện bụ bẫm, xinh xắn như nhiều đứa trẻ khác. Bước sang tuổi thứ 5 thì tự nhiên chân tay Nguyện teo tóp lại, xương sống vẹo đi, sức khỏe yếu dần. Ông bà Nguyễn Đức Biên thương con, mang đi chữa chạy nhiều nơi. Nhưng nền y học tiên tiến vẫn chưa tìm ra thuốc để chữa trị căn bệnh này. Rồi xương sống chẳng thể đỡ nổi cơ thể nữa, Nguyện phải ngồi xe lăn. Lại phải dùng áo giáp bằng nhựa để quấn quanh người làm tựa, có vậy em mới ngồi xe lăn được.
Em nói về chiếc áo giáp nhựa: "Bảy năm trời đến trường cùng tấm áo nhựa cứng đã làm em không ít tổn thương da thịt. Nhiều khi đang trong giờ học, em bị chiếc áo nẹp đó chọc thâm tím mông mà vẫn phải nghiến răng chịu đựng. Có lần bố mẹ đón em về nhà tháo nó ra thì thấy cơ thể của em nhũn lại, mông và nách tứa máu, nhưng để trở thành người lính chiến đấu anh dũng với cái dốt, để lấy được tấm bằng khen học sinh giỏi của trường, của tỉnh, em đã miệt mài ngày đêm học tập. Thực sự, chiếc áo giáp vừa là bạn, vừa là kẻ thù. Em sẽ phải chung thân với nó đến chết".
Những năm học THPT Nguyện viết nhiều hơn, bài nào cũng phải dành tôi đọc duyệt trước, chỉnh sửa giúp. Và bài viết đầu tiên tôi thấy ưng ý nhất, đó là bài em viết dự thi "Mùa xuân và tôi" do mạng Tamtay.vn tổ chức. Em đã đoạt giải nhất chặng 2, khi tổng kết, em nhận thêm giải khuyến khích.
Niềm vui, thành quả của sự cố gắng, khi mà bàn tay em không cầm nổi cây bút, chẳng cầm nổi con chuột bấm máy, phải dùng ngón tay và nhấn từng nút một. Tác phẩm của em ra đời trong sự vật vã, đau khổ của thể xác. Một người bình thường viết văn đã khó, huống hồ một cô gái tật nguyền.
Dường như Nguyện ngày càng yếu, nằm ở giường bây giờ cũng phải nẹp. Cha mẹ của em bất lực nhìn con chống lại bệnh tật mà ứa nước mắt. Ông bà Biên tâm sự: Giá có cách nào đổi nỗi đau vào người thì cũng chịu. Để mình đau thay con, thấy con vui vẻ cười là yên tâm. Nhưng mọi chuyện đâu có theo ý muốn con người.
Sức của em có hạn, em đã bỏ lỡ kỳ thi đại học vừa qua. Tôi nghĩ em sống được còn khó khăn, huống chi... Lại nữa, 3 tháng cuối em phải học từ xa, nhà trường cho phép em được học ở nhà. Nhưng không hiểu sao đến cuối kỳ lại không tổng kết cho em. Em vẫn chưa có bằng THPT.
Em nói gần như khóc: "Nếu em chịu khó hơn, chịu đau hơn thì em đã có bằng THPT". Tôi động viên em, nói với em cái bằng THPT bây giờ chẳng có nghĩa lý gì với em cả. Em đã làm được nhiều hơn thế, có nhiều thành tích hơn những gì gia đình kỳ vọng. Nhưng để giải thích và không dập tắt ước mơ của em là một việc khó.
Nguyện có nhiều ước mơ, và có những ước mơ có thể nói là viển vông đối với một cô gái như em. Gia đình em, có thể nói là có điều kiện, nên ông bà Biên rất chiều con, thương con. Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cô con gái, như xin thuê một chuyến xe đi Hà Nội chơi, vào phòng thu âm, đến công viên ngắm cảnh và giao lưu...
Thi thoảng em lại có một chuyến, rời căn phòng thân yêu của mình để ra thế giới bên ngoài, thế giới thật, thế giới mà em luôn khát khao được mở rộng, được nhìn thấy.
Mỗi chuyến đi lại cho Nguyện những ý tưởng, cách nhìn nhận mới. Biết đâu sau này, em còn làm được những điều vượt sức tưởng tượng của nhiều người. Vì em có niềm đam mê. Ngoài làm thơ, viết truyện, nhật ký, Nguyện còn vẽ được tranh, tự làm video clip và sáng tác bài hát. Trước đợt phẫu thuật lớn vừa rồi, em viết lời ca khúc "Em bé sao mai" với ước mơ được đi lại như bạn bè.
Sau đó, các anh sinh viên ở Trường Bách khoa đưa em ra Hà Nội để thu âm. Bài hát có đoạn: "Có hay cho lòng con, nỗi đau khi bao đêm khuya con nhũn mềm làm mẹ cha đã phải thao thức, khiến cho con thấy buồn biết bao. Thầm cầu mong nếu có kiếp ngày sau, con sinh ra không còn nỗi đau...".
Mỗi người chúng ta thử bị đóng băng một ngày trên xe lăn mà xem, chúng ta sẽ thấy chán ngán, ngứa ngáy khủng khiếp biết chừng nào. Đằng này, em đã phải sống gần 20 năm như vậy, lại bị áo giáp làm cho đau đớn chảy máu, thế giới bị thu hẹp, bè bạn tung tăng đã đi xa hết, và giờ thì cánh cửa sổ cũng bị bưng bít. Ngần ấy thứ đổ lên một cái đầu non nớt, làm sao em không muốn có nhiều bạn bè.
Khi cửa sổ căn phòng bị đóng kín do hàng xóm xây nhà, thế giới của cô gái tật nguyền đã bị thu hẹp, cô không còn được nhìn ngắm trăng sao hay nghe tiếng con chim hót nữa. Cô gái ngồi trên xe lăn buồn hơn, xa xăm hơn và viết cũng nhiều hơn. Em đang viết nhật ký và sẽ tham gia tủ sách "Truyện đời tôi". Cuốn này có sự gợi ý của tôi và tôi muốn Nguyện viết một cái gì đó sâu sắc hơn.
Tôi đi nhiều nơi, thấy nhiều người không tàn phế, tật nguyền, nhưng đã sống cuộc đời vô nghĩa, chẳng có giá trị gì. Tôi vẫn luôn coi Nguyện là "Ngôi sao mùa hè". Mùa hè ấy sẽ là tấm gương cho nhiều người tật nguyền nhìn nhận lại và sống có ích. Bởi chúng ta sinh ra, không thể bị lãng quên như hạt cát, mà phải để lại những mùa xuân