Công viên Hà Nội: "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!"
>> Bao giờ công viên, vườn hoa Hà Nội “thay diện mạo”? / Thử “soi” các công viên, vườn hoa Hà Nội
Chỉ còn là ký ức
Chị Nguyễn Thị Hoa, nhà trên phố Đại Cồ Việt, hiện là giáo viên Anh văn của một trường THPT của Hà Nội có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày tháng ấu thơ tươi đẹp của mình ở Công viên Thống Nhất.
Sau khi Công viên Thống Nhất được xây dựng thì việc được chụp ảnh tại đây một thời là niềm ao ước của nhiều người. Đối với chị Hoa và bạn bè đồng lứa, Công viên Thống Nhất vừa là nơi vui chơi giải trí, lại có thể mang sách ra ôn bài. Rồi những khi hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong cũng ở trong công viên.
Chị còn nhớ, ngày ấy cây trong công viên rất đẹp, thảm cỏ cũng dày. Đặc biệt hồ Bảy Mẫu nước trong vắt. Ngày đôi lứa yêu nhau, chị cùng anh cũng hẹn hò ở công viên. Chính những hàng xà cừ đã chứng kiến hai người trao nhau những cái nắm tay rụt rè, nụ hôn đầu vụng dại...
Thế nhưng, bẵng đi một thời gian, khi con lớn chị Hoa mới có dịp đưa con trở lại nơi này. Ở nhà chị đã trót khoe rằng công viên đẹp lắm, con đi sẽ chắc chắn thích... Nhưng không ngờ con chị vừa vào công viên đã đòi ra.
Thực ra, quang cảnh cũng không khác ngày xưa là bao, song chỉ có điều là mọi thứ đều cũ và xấu đi. Những hàng cây xơ xác vì dường như không được chăm sóc cẩn thận, hồ nước thì bốc mùi xú uế nồng nặc... Chả thế mà chưa đi được 1/4 công viên, con chị đã đòi về vì "ở nhà chơi điện tử thích hơn".
Chung cảnh ngộ với chị Hoa là anh Kiên, nhà trên phố Vũ Trọng Phụng. Ngày còn nhỏ, anh sống với bố mẹ tại thành phố Hải Dương. Mỗi lần lên Hà Nội, thế nào anh cũng vòi được đi Công viên Thủ Lệ cho bằng được.
Nhân dịp những ngày đầu năm rỗi rãi, anh đưa đứa con đầu lòng 5 tuổi ra vườn thú để cho cháu mở mang tầm hiểu biết. Thế nhưng kết quả nhận được chỉ là những cái thắc mắc mà... chính anh cũng không thể giải thích nổi!
![]() |
|
Khách sạn 4 sao đang thi công trong một phần diện tích của công viên Thống Nhất. |
Bởi thú nơi đây nhiều con gầy xác xơ, trơ cả xương sườn, có con què lết trên sàn xi măng để đến chỗ có vũng nước. Đặc biệt, khi dẫn con đến chuồng đề tên "Hà mã" thì cậu con trai anh vặn: "Bố có chắc nó là hà mã không?". Khi nhìn xuống chuồng, người ta thấy ngoài một vũng nước đục ngầu chỉ thấy nổi lên một tảng lưng đen đen và mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, thật khó mà dám khẳng định.
Thế rồi nào là Công viên Bách Thảo, Công viên Nghĩa Đô, Công viên Tuổi Trẻ... toàn những công viên tên oách cả. Song thật khó có thể nói rằng nó là những công viên đúng nghĩa. Chính giữa khuôn viên của Công viên Tuổi Trẻ là hai vũ trường. Về buổi tối hầu khắp các con đường trong công viên đều chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Thay vì những vườn hoa cây cảnh thì lại chỉ toàn cỏ dại.
Chị Nguyễn Vân Anh, sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội còn chưa quên ký ức hãi hùng tại Công viên Nghĩa Đô. Nhân ngày Valentine, Vân Anh cùng người yêu vào công viên chuyện trò. Lúc ấy là khoảng 21h, cả hai đang chuẩn bị ra về thì gặp 2 đối tượng "dặt dẹo" tiến đến: "Cho xin điếu thuốc".
Biết gặp phải "cướp", Vân Anh ngoan ngoãn rút ví nộp cho bọn chúng 200.000đ. Thế rồi vội vã ra về và từ đó không bao giờ dám bén mảng đến nữa.
Các công viên đang được quản lý kiểu gì?
Một điều dễ nhận thấy là, khi mà dân số thủ đô ngày càng tăng lên, thì diện tích các công viên ngày càng bị thu hẹp lại. Không phải ngẫu nhiên mà một giáo sư về môi trường phát biểu: "Hà Nội hiện chưa có một công viên "cấp thành phố" nào. Đại đa số các công viên của thủ đô đang được quản lý một cách lỏng lẻo.
Một điển hình của việc quản lý thiếu nghiêm túc, sát sao đối với các công viên là ở Công viên Thủ Lệ, cơ quan quản lý cho thuê lại một lượng lớn đất mặt tiền để kinh doanh. Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho phép 11 đơn vị đến thuê lại mặt bằng quanh khuôn viên Công viên Thủ Lệ để kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cửa hiệu buôn bán tấp nập.
Trước những phản ứng gay gắt của dư luận, UBND TP Hà Nội đã phải ban hành nhiều biện pháp giải quyết. Tháng 11/2007, theo chủ trương của UBND TP Hà Nội về giải tỏa các nhà hàng xây dựng trái phép trên đất vườn thú Thủ Lệ (Hà Nội) làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của khu vui chơi được coi là lý tưởng của thủ đô, UBND quận Ba Đình đã huy động toàn bộ lực lượng thanh tra xây dựng, an ninh trật tự... bắt đầu giải tỏa 4 công trình vi phạm tại đây, gồm: Hệ thống nhà thuyền mọc trái phép trên mặt hồ, cửa hàng điện thoại di động, quán bia và quán cà phê. Tổng diện tích giải tỏa trên 500m2.
![]() |
|
Vào công viên, không ít người phải "ngượng" khi bắt gặp những cảnh như thế này. |
Tiếp đó, UBND quận Ba Đình tiếp tục giải tỏa và cưỡng chế giải tỏa 7 điểm vi phạm còn lại đều là những công trình xây kiên cố, chiếm không gian lớn quanh khắp vườn thú Thủ Lệ với tổng diện tích lên tới 10.000m2, gồm: Nhà hàng Lạc Việt, Lẩu nấm thiên nhiên, quán karaoke Thùy Linh, nhà hàng Phố Ngói, Hòa Bình, Việt Thanh... Tuy nhiên cho tới thời điểm này, vẫn còn một số công trình chưa thể giải tỏa được.
Ở Công viên Tuổi Trẻ, sau khi bỏ ra nhiều tỉ đồng để giải phóng mặt bằng, đất công viên lại được giao lại cho các doanh nghiệp khai thác. Đầu tiên là Công ty Thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội, sau đó đến Liên doanh giữa Hà Nội Tourist và Tập đoàn Rafin, để xây dựng các công trình thương mại giải trí với quy mô lớn.
Tại Công viên Yên Sở, công tác khai thác quỹ đất hiện đang được giao toàn bộ cho Tập đoàn Gamunda Berharrd để xây dựng cả khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp, biệt thự, trung tâm mua sắm.
Gần đây, dư luận nhân dân TP Hà Nội đặc biệt quan tâm đến dự án xây dựng khách sạn tại Công viên Thống Nhất. Tháng 6/2008, dự án xây dựng khách sạn SAS trên diện tích gần 1ha (vốn thuộc Công viên Thống Nhất) được khởi công với cái tên Novotel Hanoi on the Park.
Ngay lập tức, nhiều nhà khoa học, kiến trúc sư, nhà quy hoạch và đông đảo nhân dân TP Hà Nội đã phản ứng về chuyện đó. Điều khiến người ta thắc mắc là tại sao một dự án xây dựng khách sạn lớn đến như vậy, ở một địa điểm đắc địa đến nhường ấy song dường như không được các nhà quản lý, chủ đầu tư thông tin một cách công khai, minh bạch.
Không ít những công dân của TP Hà Nội ngày nay đã bỏ rất nhiều công sức, chung tay xây dựng Công viên Thống Nhất từ những năm 50 của thế kỷ XX phản ứng một cách dữ dội về vấn đề này.
Bác Hoàng Văn Thanh, nhà trên phố Vũ Trọng Phụng bày tỏ, ngày ấy bác mới ngoài 20 tuổi, được Chính phủ kêu gọi chung tay cùng hàng ngàn thanh niên khác tham gia đắp đập, vét hồ, trồng cây... để xây dựng Công viên Thống Nhất.
Tất cả cũng chỉ vì một mục đích là để đại đa số nhân dân có nơi nghỉ ngơi, người già có nơi hóng mát, tập thể dục, trẻ con có chỗ chạy nhảy vui chơi. Vậy mà hiện nay người ta đang xây dựng khách sạn chỉ để phục vụ cho một "nhúm người" ngay tại đây. Như thế là đúng hay là sai?
Ngày 13/2/2009, một lần nữa dư luận nhân dân Hà Nội dấy lên những thắc mắc khi trong một cuộc họp báo, UBND Hà Nội chính thức khẳng định quyết định tiếp tục cho thực hiện dự án khách sạn Novotel Hanoi on the Park trên khu đất tiền sử thuộc Công viên Thống Nhất. Phó chánh văn phòng UBND TP Nguyễn Văn Thịnh nhiều lần nhấn mạnh đây là vấn đề quá khứ, đã được "thông suốt từ Chính phủ đến thành phố", "nên không bàn việc này nữa".
Còn theo ông Nguyễn Minh Chung, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, đối tác phía Việt Nam nắm giữ 30% vốn trong dự án, thì dự án khách sạn (nay gọi là Novotel Hanoi on the Park) vốn manh nha từ những năm 70 đến 90. Khi đó, nước ta đang gặp khó khăn cả về kinh tế lẫn thu hút đầu tư. Hệ thống dịch vụ khách sạn ở thủ đô không nói đến yếu mà rất thiếu nhất là khách sạn phục vụ chuyên gia nước ngoài đến giúp đỡ chúng ta.
Theo đề nghị của đối tác phía nước ngoài về việc xây dựng một khách sạn có quy mô lớn hơn quy mô khách sạn hiện đang xây dựng, tại mảnh đất tiếp giáp với đường Trần Nhân Tông và đường Lê Duẩn ngày nay. Chính quyền thành phố đã nghiên cứu, báo cáo lên trên xin ý kiến.
Sau nhiều lần bàn thảo, lấy ý kiến, năm 1991, Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư đã cấp giấy phép cho liên doanh đầu tư xây dựng khách sạn, mà đối tác Việt Nam hiện nay là Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. Yêu cầu của dự án, là phải di dời những hộ dân và các công trình khác để bàn giao 15.000m2 mặt bằng xây dựng khách sạn.
Nói lòng vòng như vậy, song tóm lại có thể khái quát thành một ý thế này. Hà Nội đã hứa với đối tác Thụy Điển, chủ đầu tư ban đầu của dự án theo "cam kết quốc tế đã ký" và đây là dự án "mang tính chất ân nghĩa, lúc khó khăn họ đã vào với chúng ta".
Tuy nhiên, được biết đối tác nước ngoài hiện góp vốn xây dựng Novotel Hanoi on the Park không còn là Tập đoàn SAS của Thụy Điển, nước bạn đã có nhiều "ân nghĩa" với Việt Nam. Chủ đầu tư của dự án hiện nay là Tập đoàn Accor - Tập đoàn Đầu tư SIH Ltd. (trụ sở tại Singapore) liên doanh với Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.
Chúng tôi đã liên hệ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội để tìm câu trả lời. Khi chúng tôi vừa nhắc tới cụm từ: "Công viên Thống Nhất", ông Đỗ Viết Chiến, Phó giám đốc Sở nói luôn: "Lâu nay tôi không còn nắm vấn đề đó nữa, các anh nên hỏi Giám đốc".
Chúng tôi liền gọi tới số điện thoại của ông Tô Anh Tuấn - Giám đốc Sở thì lần thứ nhất nhận được câu trả lời: "Đang họp, đang họp". Không nản lòng, lần thứ hai chúng tôi đề nghị xin được biết ý kiến của ông trước việc UBND TP Hà Nội chính thức khẳng định quyết định tiếp tục cho thực hiện dự án khách sạn trên khu đất tiền sử thuộc Công viên Thống Nhất song chỉ nhận được một sự im lặng khó hiểu (!?).
Phải có một tư duy "rộng" hơn về quản lý đô thị
PGS, TS Huỳnh Đăng Hy, Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam phân tích: công viên có thể hiểu nôm na là một cái "vườn công cộng", trong đó chủ yếu là trồng cây xanh để phục vụ khách nghỉ ngơi, dạo chơi, thư giãn... Trong xã hội hiện đại, số lượng và chất lượng công viên còn là một chỉ số đo trình độ văn minh của một tổ chức xã hội đô thị.
Hà Nội có một số lượng kha khá công viên và hồ nước tự nhiên, đó là điều rất đáng vui mừng. Song, theo thời gian, các công viên ngày càng bị thu hẹp, hồ nước thì trở thành ao tù, đó là điều rất đau xót. Hơn nữa, cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp...
Nguyên nhân của chuyện đó trước hết là do "tầm nhìn" của người quy hoạch. Có thể nói hiện nay, các nhà quy hoạch của chúng ta có tầm nhìn theo "nhiệm kỳ". May chăng trong 1-2 nhiệm kỳ họ có thể xây dựng được một công viên be bé. Song cũng vì vậy mà các công viên ở Hà Nội trở nên nhỏ hẹp, manh mún.
Bên cạnh đó, theo PGS.TS Huỳnh Đăng Hy cách quản lý công viên ở Hà Nội hiện nay đang trong tình trạng "năm cha ba mẹ". Nhà nước giao cho công ty quản lý công viên, song khi mà công viên xuống cấp, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội thì cũng... chả thể quy trách nhiệm cho ai. Hay công ty quản lý công viên muốn xây thêm công trình vui chơi, tạo thêm nguồn thu để quay vòng phát triển công viên thì cũng không dễ mà xin giấy phép.
Đặc biệt, các nhà quy hoạch muốn xây cái gì đi chăng nữa cũng cần phải công khai, minh bạch các dự án để đông đảo người dân góp ý kiến. Trước khi ra một quyết định xây hay phá, cần phải cân nhắc lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài, lợi ích của một thiểu số người với lợi ích của cộng đồng. Như vậy mới thể hiện "tầm nhìn" của nhà quy hoạch.
PGS.TS Huỳnh Đăng Hy cũng rất tâm đắc với ý kiến của ông Phạm Sỹ Liêm - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng: "Những vấn đề của lịch sử phải được cân nhắc thấu đáo cho phù hợp với thời hiện tại. Xem cái gì thực sự cần giữ thì phải giữ, cái gì cần sửa thì phải sửa, thậm chí có cái cần xóa sổ" và: "Cái gì làm chưa đúng thì cứ hỏi nhân dân. Bằng chứng là như nhiều việc vừa qua, Hà Nội đã chịu lắng nghe ý kiến người dân, có quyết định hợp lòng dân, thì người dân phấn khởi lắm, như vụ chợ 19-12 đấy".
Chúng tôi cũng nghĩ như vậy!

