Củ Chi - TP HCM: Nhiều người có công chưa được thừa nhận
Củ Chi đã trở thành cái tên huyền thoại không chỉ với cả nước mà còn với bạn bè quốc tế. Hơn 10 ngàn người con thân yêu của Tổ quốc đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến ngay trên mảnh đất này. Hơn 30 năm sau vẫn còn không ít những chiến sĩ ngày ấy chưa được công nhận.
Chiến tranh đi qua đã hơn 30 năm, nhưng gặp lại những lão chiến sỹ kiên trung ngày ấy, vẫn với chất giọng đậm chất lính, mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi, chú Năm Thuần (Trung tá Trần Văn Thuần, nguyên Chỉ huy trưởng Huyện đội Củ Chi, đã nghỉ hưu năm 1987) kể lại: "Năm 1968, sau chiến dịch Mậu Thân, địch tăng cường bố ráp, kìm kẹp đối với Củ Chi bằng cách gom dân của 6 xã trong huyện vào sống tập trung trong ấp chiến lược”.
“Trước tình hình đó, cấp trên đã giao nhiệm vụ cho Huyện đội Củ Chi là phải tiến hành đấu tranh vũ trang để phá thế kìm kẹp, giành dân. Khi đó, tôi với cương vị Chỉ huy phó, phụ trách quân báo của Huyện đội đã trực tiếp xuống bám địa bàn khu gom dân tại xã Trung Lập Thượng để tổ chức cơ sở biệt động mật phục vụ cho kế hoạch điều nghiên, xây dựng cách đánh”.
“Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với anh Năm Nhánh (Thượng úy Phạm Văn Nhánh, đã nghỉ hưu năm 1985), khi đó là Xã đội trưởng Trung Lập Thượng, chị Sáu Hòa (Trương Thị Minh Hòa, cán bộ tác chiến tăng cường từ quân khu)”.
“Nhận thấy em Nguyễn Thị Huề, khi đó tuy mới 12 tuổi nhưng thông minh, nhanh nhẹn lại thuộc gia đình có truyền thống cách mạng, chúng tôi đã giác ngộ rồi đưa em vào lực lượng biệt động mật hoạt động hợp pháp”.
Nhiệm vụ của em là liên lạc, chuyển thư từ, vũ khí và nắm tình hình địch, phục vụ chiến đấu cho bộ đội địa phương. Trong đó có 2 trận đánh em Huề lập công rất lớn, đó là trận hiệp đồng đánh địch bằng trái mìn Lactic tự động tháng 2/1970, diệt 7 tên địch và làm nổ tan xác 1 xe jeep”.
Trận thứ 2 vào tháng 3/1971 sau khi cân nhắc, kiểm tra thử thách em Huề nhiều lần bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhận thấy sự quyết tâm của em qua câu nói: "Anh cho em thêm 1 trái lựu đạn để nếu bị bắt hoặc bị phát hiện em sẽ cùng chết với tụi nó", chúng tôi đã quyết định giao cho em Huề mang mìn vượt qua nhiều vòng kiểm tra gắt gao của địch vào ấp chiến lược, đặt nơi quán ăn bọn lính thường ăn sáng.
Trái mìn đó đã tiêu diệt 18 tên địch, làm bị thương 6 tên. Sau này, khi những người trong cuộc nghỉ hưu nhiều, anh em cán bộ ở nơi khác chuyển về không trải qua thời kỳ đó nên mọi việc trở thành khó!
“Khi tôi đề nghị trường hợp của cô Huề, có cán bộ đã hỏi: "Cô này hồi đó còn nhỏ tuổi như vậy sao có thể hoạt động và lập công được?" mặc dù họ thừa biết rằng, Củ Chi đã có trường hợp 3 tuổi hy sinh trong lúc đi biểu tình chống địch, được công nhận là liệt sĩ!".
Đặc biệt và thiệt thòi nhất là trường hợp của cô Sáu Hòa - Đại đội trưởng Đại đội 5 nữ du kích Bến Cát Bình Dương anh hùng (đã được dựng thành phim) trường hợp của chú Năm Nhánh, tham gia cách mạng từ năm 1959. Thế nhưng, khi về hưu, chú cũng mới chỉ được mang hàm và hưởng lương bậc ít ỏi.
Những người lính dũng cảm, kiên trung ngày nào giờ đã thành những ông lão, bà lão cựu chiến binh sum vầy cùng đàn con cháu mà không một lời than van hay trách móc bởi những thiệt thòi về quyền lợi.
Hy vọng rằng, chính quyền huyện Củ Chi và các ngành chức năng của thành phố sẽ sớm xem xét lại các trường hợp trên để áp dụng những chính sách đãi ngộ thỏa đáng của Đảng và Nhà nước dành cho những người có công