Đằng sau những “chuyến tàu ô nhiễm”
>> Những chuyến tàu... ô nhiễm
Hành khách và nhân viên phục vụ trên các chuyến tàu tuy rất bức xúc về tình trạng thải xú uế bừa bãi xuống đường ray, nhưng rồi họ sẽ đi qua, hành khách trở về nhà.
Có lẽ nỗi khổ nhất, những người triền miên phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, không ai khác, chính là những nhân viên đường sắt phục vụ tu sửa đường dưới mặt đất. Cùng chung số phận với họ là hàng triệu người dân sinh sống hai bên những tuyến đường sắt chạy qua...
Nỗi khổ người tuần đường
Chúng tôi đã có một buổi theo chân những người tuần đường đi dọc đường ray trong cung đường khoảng 3km chạy xuyên trong lòng TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Họ là những người tuần đường cần mẫn vác chiếc cờ lê đi dọc đường ray để kiểm tra. Họ có trách nhiệm xử lý những hỏng hóc nho nhỏ như vặn lại một chiếc ốc bị long, hay phải báo cáo ngay về đơn vị để kịp thời sửa chữa ngay những đoạn đường không đảm bảo an toàn khi tàu chạy qua cho hàng triệu người khách.
Ngày ngày, đêm đêm, những gót giày mòn vẹt dưới bàn chân của người tuần đường theo từng thanh tà vẹt, trên cái gọi là "toilet công cộng". Đi tuần trên đường ray, những khó chịu về mùi xú uế và nhất là chuyện dính "mìn" là điều không thể tránh khỏi, thậm chí có khi còn bị phân từ bụng tàu tạt vào người. Có lần thì bị cơm thừa, canh cặn từ tàu bay vèo vào đầu.
Anh Lê Hữu Mạnh, một người tuần đường không giấu được bức xúc: "Một năm có 365 ngày thì có tới 364 ngày các đoàn tàu hỏa vô tư xả rác và chất thải xú uế xuống đường ray, là nơi làm việc của những người công nhân như chúng tôi, và là môi trường sống của hàng triệu người dân khác...".
Thế nhưng, khủng khiếp nhất phải kể đến những người công nhân sửa chữa đường ray. Bởi ngày nào cũng như ngày nào, họ phải hứng chịu và giải quyết hậu quả sau những chuyến tàu. Và trong túi đồ nghề của họ thường có thêm một chiếc xẻng nhỏ dùng để hót phân.
Anh Viên, thợ sửa đường ray trực thuộc Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, kể: “Hơn 20 năm trong nghề, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu đoạn đường ray bị ô nhiễm tệ hại. Kinh khủng nhất là vào những dịp lễ Tết, tàu tăng chuyến, hành khách cũng đông hơn nên việc phóng uế và xả rác cũng theo đó mà tăng lên. Có những hôm đi làm tôi bắt gặp những đống phân tung tóe rải từ đoạn này đến đoạn kia rất kinh khủng, lúc đó chỉ còn biết lấy cát lấp lên trên mà thôi. Không ít lần vừa lấp cát vừa nôn ọe vì mùi hôi thối quá ư khủng khiếp".
Còn ở Lào Cai, chúng tôi theo chân người tuần đường Nguyễn Ngọc Anh, thuộc Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào ngược từ sân ga đi theo đường tàu về các khu dân cư. Cách ga Lào Cai chỉ khoảng 200m, một chợ cóc thuộc phường Cầu Mới vẫn nhộn nhịp người bán kẻ mua, những hàng quà vặt ruồi bu mù mịt.
Người tuần đường phân bua: "Tôi làm tuần đường, trực tiếp đi trên đường ray, chứng kiến những chất thải khủng khiếp, mới thấy ghê, chứ những người dân đi chợ, không phải ai cũng để ý đến sự bẩn thỉu nơi đường tàu mà phòng tránh, nên người ta vẫn cứ vô tư với những sinh hoạt của mình. Chỉ thương cho những người thợ sửa đường ray, làm việc cho ngành Đường sắt, đường đường là những người có kỹ thuật, được đào tạo hẳn hoi mà trở thành người dọn vệ sinh bất đắc dĩ…".
Nỗi niềm của những người dân "sống chung với xú uế"
Chưa nói đến những thành phố nhỏ, chỉ riêng ở Hà Nội, đất chật người đông, người ta sống và làm việc ngay gần sát đường ray thì vấn đề vệ sinh môi trường thật đáng báo động.
Bà Phạm Thị Soạn, nhà ở phố Lê Duẩn (Hà Nội) cho biết: Gia đình bà đã sống cạnh đường tàu hỏa mấy chục năm nay, ngoài tiếng ồn mà gia đình đã chịu đựng thành quen, thì bức xúc nhất là nước tiểu và phân mà những đoàn tàu chạy qua xả xuống đường ray.
Tất nhiên, vì gần ga (cách ga Hà Nội hơn 500m) nên những chất xú uế bị xả xuống không nhiều. Nhưng có những sáng mai thức dậy, nhìn thấy những bãi phân bị xả dọc đường ray, bà lại phải bê từng xô nước ra giội rửa, hoặc lấy xỉ than tổ ong lấp lên trên…
Cũng chung tâm trạng bức xúc, chị Nguyễn Thị Hoa, khối Vĩnh Xuân, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An ấm ức kể: Lần nào có đoàn tàu đi qua đoạn đường này tôi cũng thấy nước gì đó xả ra từ bụng. Mùa hè gió đông thổi, mùi hôi, mùi khai nồng của nước tiểu bốc lên ghê người.
Đã thế, hầu hết những hộ dân trong phường chị ở đang phải dùng nước giếng khoan. Nếu cứ tình trạng thả tự do vào môi trường như thế này, nguồn nước ăn bị ô nhiễm, nhất là trong mùa dịch bệnh, thì có thể đây là một kênh lây bệnh rất khủng khiếp.
Chị Hương ở phường Phố Mới, TP Lào Cai đích thân dẫn chúng tôi ra "mục sở thị" xú uế ở dọc đường ray ngay khu vực gần ga Lào Cai. "Chúng tôi sống ở đây đã chịu đủ ô nhiễm. Ngày nào cũng như ngày nào, đủ cả các loại rác thải trên tàu cứ thế tương xuống hai bên đường ray. Mấy chục năm sống ở đây, muốn mùi hôi lẫn ruồi muỗi không bay vào nhà chẳng còn cách nào khác là cứ hằng ngày ra dọn vệ sinh ven đường ray. Trong thời gian có dịch tả này, tôi phải gửi mấy đứa trẻ nhỏ về nhà họ hàng vì sợ ở gần đường ray dễ nhiễm bệnh".
Tuyến đường sắt Hà Nội đi Lào Cai ngược hướng Tây Bắc chạy qua 5 tỉnh là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Địa hình các tỉnh này chủ yếu là đồi núi nên dân cư thưa thớt hơn, không đông đúc như tuyến đường sắt chạy tàu Thống Nhất.
Đa số những người dân sống ở các tỉnh này, đặc biệt là những người thuộc vùng núi cao, dân tộc ít người, hầu như chưa có nước máy, ăn uống và sinh hoạt chủ yếu là lấy từ sông, suối. Điều này đặc biệt nguy hiểm... nếu các dòng sông nhiễm bẩn từ đường sắt.
Còn bao nhiêu người dân ở nhiều vùng khác nữa đang gánh chịu hậu quả mà trong bài báo này, chúng tôi chưa có điều kiện phỏng vấn, tìm hiểu tâm tư, bức xúc của họ. Bao giờ ngành Đường sắt ra tay ngăn chặn tình trạng này?