Điều trị methadone xã hội hóa ở Hải Phòng: Hiệu quả và bất cập
Năm 2008, Chính phủ chọn Hải Phòng làm thí điểm điều trị thay thế bằng Methadone cho bệnh nhân nghiện ma tuý có nguồn gốc từ thuốc phiện. Qua hơn 4 năm, việc triển khai được tổ chức khá chặt chẽ nên đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, vì vậy từ tháng 6/2011, Hải Phòng đã mạnh dạn thí điểm xây dựng mô hình điều trị Methadone xã hội hóa đầu tiên trên toàn quốc. Về bản chất, đó là thực hiện cơ chế Nhà nước kết hợp với sự đóng góp của người dân và sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, trong nước.
Có mặt tại cơ sở điều trị Methadone xã hội hoá tại số 127/109 đường Trường Chinh, thuộc phường Lãm Hà, quận Kiến An, nhóm PV chúng tôi chứng kiến rất nhiều nét mới. Tại đây, hàng trăm bệnh nhân từ chỗ suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ qua 6 tháng đã khỏe mạnh, vui vẻ, tự nguyện tới uống thuốc dưới sự chỉ dẫn và giám sát của các cán bộ điều trị. Tất cả cho biết họ hầu như không còn thèm nhớ heroin nữa.
Anh Phạm Văn Đ., ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân nghiện ma túy 17 năm giãi bày: “Trước, ít nhất cứ đều đặn mỗi ngày phải có 3 “bữa” chích, hết trên 200.000 đồng. Từ khi được uống Methadone, heroin với em chả còn tác dụng gì nữa. Em giờ tinh thần thoải mái, ăn uống ngon miệng và đã tăng 14kg”.
Bà H. ở quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, con trai bà chỉ vài năm nghiện heroin đã cuốn theo số tài sản gần 2 tỷ đồng. Nay, một tháng chỉ phải đóng góp với Nhà nước ngót 300.000 đồng, con bà đã có cơ hội trở thành người bình thường.
![]() |
|
Một buổi tư vấn cho bệnh nhân điều trị Methadone xã hội hóa. |
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, chương trình điều trị Methadone “xã hội hoá” đang vẫn còn bộc lộ một số hạn chế và bất cập. Được biết, ở Hải Phòng hiện có hàng nghìn bệnh nhân ma tuý chưa được điều trị thay thế Methadone. Trong khi đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở Methadone xã hội hoá duy nhất này của Hải Phòng lại quá nhỏ bé và thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như kinh phí phục vụ cho hoạt động. Đó vẫn chỉ là dãy nhà cấp 4, nằm trên mặt bằng thuê lại của một doanh nghiệp, chỉ tiếp nhận được khoảng 300 người bệnh. Đây thực sự là một con số… buồn khi người bệnh có nhu cầu được điều trị Methadone ngày một tăng.
Câu hỏi đặt ra: Trong khi Hải Phòng có những trung tâm cai nghiện rộng lớn tới hàng chục hécta, tại sao thành phố không dành hẳn một quỹ đất để xây dựng những cơ sở điều trị tập trung hiện đại, đủ dung lượng phục vụ người bệnh? Được biết, trong ngân sách chi cho hoạt động và lương cho các nhân viên trong chương trình xã hội hóa nói trên, chỉ vỏn vẹn có 650 triệu đồng/ năm. Trừ tiền thuê mặt bằng 200 triệu đồng, số tiền còn lại 450 triệu đồng quả thật khó để chương trình có thể duy trì tốt hoạt động.
Một cán bộ của Chi cục Phòng chống TNXH Hải Phòng cho hay: Công việc nhiều, cán bộ nhân viên cũng đang rất thiếu. Nếu muốn hợp đồng thêm cũng không được vì không có lương trả. Đặc biệt, yếu tố được coi là quan trọng bậc nhất cho bệnh nhân là sắp xếp công ăn việc làm, nhưng địa phương, tổ chức xã hội và gia đình chưa có nhiều giải pháp phối hợp hữu hiệu. Trong số hơn hai trăm bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở Methadone xã hội hoá, mới khoảng 30% có việc làm và đều là lao động tự do, bấp bênh. Họ đang rất mong chờ sự quan tâm của cộng đồng xã hội
