Đua nhau đi bắt cò, vạc, diệc...
Mùa lũ ở Thừa Thiên - Huế, những cánh đồng ngập trắng nước, không người làm đồng, là mùa các loài chim "nhà" bay về kiếm ăn. Cũng là mùa mà các loài chim từ ngoài đảo xa bay vào trú bão. Tuy nhiên, chúng lại gặp sự truy bắt không thương tiếc, hủy diệt của con người.
Mỗi ngày có cả… ngàn chú chim "nhà" bị "dập" đầu
Đã gần 2 tháng nay, kể từ đầu mùa lũ, ai đi ngang qua xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, chí ít cũng bị hơn một chục tay bán chim đứng bên quốc lộ với những xách chim đã bị vặt lông trên tay, mời chào mua. Có ngày cao điểm lên đến hàng chục người như thế với những xâu dài chim trên tay.
Mục kích một nhà bán chim ở bên quốc lộ trên địa bàn xã Lộc Thủy. Có cả thảy 3 người đàn ông vặt lông chim vẫn không xuể. Đa số chim trong các rổ nhỏ nhắn, có màu lông đen tuyền, hoặc lốm đốm trắng, mỏ ngắn. Để ý, tất cả các đầu chim đều bị đập đầu tội nghiệp.
Những người đi soi với đèn sáng trưng thu hút chim và với cây sào dài trên tay anh ta "quất" vào tất cả cái đầu chim bị lóa mắt nào nhỏm lên.
Đi từ đầu xã đến chân đèo Phước Tượng, chúng tôi đếm hơn một chục tay bán chim đứng bên đường mời chào mua chim. Trong đó có 2 điểm bán khá quy mô, người ta đặt luôn mấy cái bàn bên đường, vừa nhổ lông chim vừa bán cho khách và xem chừng cũng tấp nập lắm. Đủ thấy nhu cầu thịt chim là có thật.
Khắp các quán nhậu, các quán cơm ở Huế, thịt chim rô-ti, chiên giòn - là món khoái khẩu của các thượng đế.
Theo tính toán của chúng tôi, với số người bán như vậy cùng với số chim trên tay, thì ít ra ở xã này, mỗi ngày cũng có cả… ngàn chú chim bị bắt, vặt lông bán cho các thượng đế và không cần đi xa để bán, chỉ cần đứng bên quốc lộ trước nhà là khách đi ngang qua mua hết. Đất lành, chim đậu, không dễ gì và cũng không phải tình cờ mà có được hàng ngàn chim bay về kiếm ăn.
Liệu có cần thiết phải săn bắt vô tội vạ, theo kiểu hủy diệt như vậy không khi mà vì cái lợi trước mắt có thể gây ảnh hưởng xấu sau này.
Các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc nghiên cứu xem các loài chim này có gây hại đến mùa màng, môi trường hay không, để săn bắt, tiêu diệt hay phải bảo vệ chúng.
Sợ rằng với kiểu đua nhau săn bắt tận diệt vô tội vạ thế này, một khi đã hết chim và chim không về nữa, thì sâu bọ, sinh vật có hại mặc sức hoành hoành, phá hại mùa màng…
Đã hết sạch chim di trú
Hằng năm, vào đầu mùa mưa bão là hàng ngàn chú chim di trú: cò, diệc, vạc bay từ ngoài đảo xa vào các vùng ven biển, để trú bão, kiếm ăn, trong đó, có những chú chim rất to, có con to cỡ con gà trống, có con ngóc đầu lên cao cả mét, khiến nhiều người nhìn thấy là giật mình.
Sau các đợt lũ lụt vừa qua, các cánh đồng ngập sâu trong nước; hàng ngàn con cò, vạc, diệc không con chỗ nương mình, kiếm ăn, phải lên các chỗ cao lánh nạn. Và tại đây chúng lại sa phải bẫy săn bắt của con người.
Một phong trào lùng bắt cò để ăn, để bán đã diễn ra rầm rộ tại các xã Thủy Bằng, Thủy Xuân... thuộc huyện Hương Thủy thời gian qua. Người dùng bẫy lưới, người dùng keo dính… nói chung là đủ loại vũ khí, đủ loại mồi nhử.
Từ người lớn đến trẻ em đều đua nhau đi săn bắt cò. Bắt được ít thì "làm món cải thiện", bắt được nhiều thì đem bán ở lề QL.49. Ước tính mỗi ngày có hàng trăm cò, vạc, diệc... bị dính bẫy.
Lúc về, lại ngang qua xã Lộc Thủy, có 2 em nhỏ với 2 xách cò trên tay mặc cả lại với chúng tôi: "15.000 đồng một con là rẻ rồi đó, hết cò rồi, chú đi tìm không có mô. Lúc trước thì nhiều cò, nên giá rẻ chừ thì không còn cò nữa, chỉ có chim thôi…"
Đi thêm một đoạn, chúng tôi giật mình vì thấy một chú diệc to hơn con gà trống bị buộc chân, buộc mỏ được trưng bán ở bên đường. Tội cho chú diệc và hàng ngàn chú cò, vạc đi tránh bão, không ngờ sa ngay vào cuộc "săn lùng" thịt nhậu ráo riết của con người.
Chưa thấy ai đứng ra bảo vệ sự sinh tồn của loài chim này