Hai cha con tử tù nhường nhau sự sống…
Thằng "oắt" gườm gườm, sinh năm 1986, đã kịp có một vợ ba con, và lơ lửng trên đầu hai bản án tử hình. Liên tục nói là sợ chết, nhưng vẫn tươi tỉnh, nếu được quyền nhường lại sự sống cho con, gã sẵn sàng chọn lựa về mình điều mà không ai muốn giành lấy bao giờ.
1. Nếu có cái gọi là khúc ngoặt trong đời, thì khoảnh khắc trớ trêu nhất trong kiếp người của gã chính là lúc, gã "nhỡ" tay dính vào heroin. Kể cũng khó tránh bởi nơi chôn rau cắt rốn, bản Co Tang nằm vè vè ngay bên hông quốc lộ 6 lâu nay đã thành "rốn" ma túy nhức nhối bậc nhất xứ Tây Bắc.
Cầm tinh con khỉ, đứng chữ Mậu, tuổi chớm 40, gã đã con đàn cháu đống, là chủ một đại gia đình đông đúc như hầu hết những người đàn ông dân tộc Mông trong vùng. Thằng Tráng A Chống cùng ra tòa, cùng nhận hình phạt tử hình với gã, kể riêng con trai thì là cả nhưng tính chung, trước nó còn các chị gái.
Gã đã từng ngồi nhà, chỉ huy vợ và đám con trai, gái, dâu, rể, cháu nội cháu ngoại cùng tảo tần làm nương, trồng ngô, nuôi trâu…, xênh xang tận hưởng sự dịu ngọt mà đất trời đã ưu ái ban phát cho vùng Mộc Châu quanh năm ngút ngàn, se lạnh.
Cuộc sống bình yên vèo qua, cái ấm êm chả níu kéo nổi từng phận người khi mà xung quanh, bà con chòm xóm đảo điên vì ma túy. Lóng Luông của gã cách chẳng bao xa biên giới với nước bạn Lào, lại quá tiện đường ngược Sơn La, Điện Biên hay xuôi về Hà Nội. Nhiều người đàn ông và cả đàn bà tưởng rất hồn hậu chất phác ở đây đã xoay trần ra bán buôn ma túy, ôm ấp giấc mộng đổi đời.
Từ quốc lộ 6 hướng về Lóng Luông, cả dàn xe ôtô đời mới rì rì leo đường mòn lên núi về bản. Hỏi tiền đâu mà tậu được xe xịn thế, một mái tóc lờm xơm thò ra ngoài cửa kính kèm theo nụ cười hết cỡ: "Tiền bán trâu và bán ngô thôi mà!". Tráng A Chừ cũng không thể đứng ngoài cái vòng xoáy man dại ấy. Đầu tiên là gã mắc nghiện. Gã tập tành hít, tập tành phê thuốc rồi quen và lệ thuộc vào nó lúc nào chả hay. Thằng Chống có hiếu, hay đi tìm heroin về biếu bố.
![]() |
| Hai cha con tử tù. |
Tháng 12, Tết người Mông sặc sỡ sắc màu thổ cẩm và tiếng khèn réo rắt, gã chả muốn xuống hội mà chỉ ngồi bên liu riu bếp lửa đợi thằng con đem thuốc về. Với gã, đấy là món quà quý giá nhất. Thằng Chống được thể, bất chấp tất cả, miễn làm cho bố vui. 59 gam heroin cơ quan Công an thu giữ được trong người Chống khi bị bắt, chính là quà nó giữ lại để ông bố dùng dần.
Rồi đến lượt, nó cũng tự nộp mình cho làn khói trắng. Thằng "oắt" đầu xanh, có cái máu điên và sự ngông cuồng của tuổi trẻ, chẳng chịu bằng lòng với một vài tép heroin mua lẻ từ những đồng tiền bán ngô còm cõi. Nó lần mò tìm manh mối, bạn hàng, chủ động thiết lập các mối quan hệ và trở thành mắt xích quan trọng trong một đường dây mua bán cả trăm bánh heroin từ Mộc Châu về đồng bằng…
Lần đầu được tận tay chạm vào tờ một trăm đôla Mỹ, nó đã choáng. Cảm giác thật khó tả với một gã trai bước chân xa nhất cũng chỉ đặt tới con phố vắng của thị trấn Mộc Châu cách nhà độ hai chục cây số. Thời gian đẩy đưa, nó ngày càng lì. Những xấp tiền đô nó cầm mỗi lúc một dày thêm, nó thành thạo và sành sỏi dần lên trong cái phần việc luôn rập rình trên đầu cái chết cho bản thân mình cũng như bao người khác.
2. Tráng A Chừ cứ cười suốt. Chả thấy tử tù nào mà lại hay cười đến vậy. Gã lẩm bẩm "sợ chết lắm, ở trong phòng giam là khóc suốt đấy", cái giọng người Mông nói tiếng Kinh vẫn còn lóng ngóng, chẳng thể tròn vành rõ chữ. Gã hay chuyện, liên tục nói, cái miệng có duyên, kiểu này thường ngày ở bản cũng thuộc dạng "tốn" gái Mông.
Gã bị thằng con lôi vào cuộc, tình nguyện làm một chân rết không thể thiếu trong những phi vụ đánh đu với tử thần. Thằng Chống nem nép ngồi bên, đầu húi cua, khuôn mặt lãnh lẽo, thảng hoặc nhếch môi cười. Riêng lúc cười mới thấy nó còn phảng phất vẻ chất phác của một thằng con trai học hết lớp 3, xuất thân bằng nghề trồng trọt, nương rẫy.
Bảo nó quàng tay ôm vai bố để chụp ảnh, nó cứng đờ người. Nhắc nó ngồi sát gần hơn, dịch lại thêm chút nữa, nó cũng lặng thinh, ngúc ngắc. Thằng Chống trái ngược bố, ít nói, hỏi gì cũng chỉ nhát gừng, gọn lỏn đáp lại. Hai bố con ở cách nhau vài bức tường ngăn giữa các buồng giam, nhưng những giây phút được gặp gỡ thế này cũng không phải nhiều nhặn gì lắm.
Chừ bảo vợ con hay vào thăm, từ Lóng Luông, Mộc Châu, lên Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cũng hơn trăm kilômét, nhưng đại gia đình vẫn giữ nguyên cái nhiệt tình với bố con gã. Mỗi lúc giáp mặt, vợ chồng con cái chỉ ôm nhau khóc. Vợ gã sinh năm 1969, tuổi ấy đàn bà dưới xuôi còn nồng nàn và xuân sắc, cuộc sống vẫn như vừa mới bắt đầu. Nhưng vợ gã đã nhão ra vì những nỗi đau khôn tả, vì chồng và con trai cùng lúc phải đối mặt với bản án tử hình.
Gã chép miệng "thương vợ lắm", khuôn miệng lại cười cười, ánh mắt vui vui. Hồn nhiên và lạc quan là bản tính của gã, cái gì đến rồi nó sẽ đến, gã không mảy may ngẫm ngợi nhiều cho nhọc lòng mất sức. Gã chỉ lo lắng cho thằng con trai út sinh năm 1995, nhưng "ngoan và học giỏi, không dính gì đến ma túy đâu". Nói với gã "thằng bé đã sắp lấy vợ theo phong tục người Mông chưa", gã quầy quậy lắc đầu: "Không, phải học đã chứ. Lấy vợ sớm rồi khổ như anh nó thôi".
Rồi gã chợt nghẹn ngào, giọng nói mờ đục: "Nhà nước có khoan hồng, xin tha tội chết cho bố con tôi. Nếu không được cả hai thì hãy cho thằng Chống cơ hội sống. Con nó còn nhỏ lắm mà". Gã là cha, và không đang tâm nhìn con mình lầm lụi đếm từng ngày đến cái chết.
3. Tráng A Chống gằm mặt, lặng thinh. Từ ngày bị bắt, nó dứt khỏi môi trường ma túy, giờ đã cai nghiện. Không bị vật vì thuốc, nó khỏe hơn, béo ra. 3 đứa con của nó còn lóc nhóc, lớn nhất chưa đầy 6 tuổi. Vợ nó cũng chả khác gì một đứa trẻ nít, căng vai ra cáng đáng cả phần việc của chồng, làm chỗ dựa cho bà mẹ chồng ngày một héo hon vì sầu khổ. Nó ậm ừ vợ ở nhà trồng ngô, nuôi con trâu con lợn qua ngày.
Nó thú nhận rằng tiền buôn heroin nhiều thế nhưng cũng không dành dụm được là bao cho vợ cho con. Nó cậy vào sức giai và tuổi trẻ mà không mường tượng đến cảnh ngộ như lúc này. Thằng Chống gan cùng mình, khi bị bắt, nó vứt cả xe máy cả tang vật chạy trốn. Nó bảo thời gian ấy nó chỉ ở trên rừng…
Người Mông giỏi leo núi, nó lại quá quen từng vách đá, từng bụi cây quê nhà nên chả có gì phải lo lắng. Trải tấm nilon ra nền đất ẩm ướt, nó có thể ngủ, đã có vòm cây xào xạc che chắn trên đầu. Nó cười cười tránh nói ra, thời gian chui nhủi ấy, ai là người chăm nom, mang cơm ăn mang nước uống cho nó. Thằng Chống ẩn náu trên rừng, thấy yên yên, nó lần về bản.
Chẳng thể ngồi không, nó lại móc nối các đầu mối, tiếp tục hành trình ma túy. Nó tinh và nhanh như một con sóc, nên lực lượng Công an đã phải rất kỳ công mới tóm được. Thằng Chống nghĩ về tội lỗi nó gieo ra, giản đơn như người ta đặt bẫy bắt con nai con hoẵng chạy hoang.
Nó khó lòng mường tượng, nó đã góp phần gây ra đau khổ cho bao nhiêu con người, bao nhiêu cuộc đời ở nhiều vùng đất nước. Nó chỉ thấy hiển nhiên rằng, trong bản của nó, trong cả xã Lóng Luông, không thiếu gì người có dính líu thâm sâu nặng nề đến ma túy.
Hai lần ra tòa, nhận hai bản án tử hình, thằng Chống dường như chưa mấy hình dung được, điều gì đang chờ đợi nó. Nó không muốn chết, vì còn quá trẻ. Nhưng nó cũng sợ bố nó phải chết. Nó thương bố và tự trách mình đã đẩy đưa bố nó vào con đường tối.
Cả hai bố con Tráng A Chừ đều chưa một lần tới Hà Nội, chưa đi quá xa bản Co Tang bao giờ. Cuộc sống tiện nghi và rực rỡ đèn màu là điều xa lạ với bố con gã.
Tráng A Chừ mắt sáng rỡ, nem nép nhìn cái máy ảnh kỹ thuật số có chức năng ghi âm để trên bàn. Nhắc là tiếng của gã đã được lưu vào đó, gã giẫy nảy lên, không tin. Gã ngó nghiêng, rón rén nhìn cái máy, sợ sệt chạm tay vào và reo lên đầy thích thú khi được nghe lại giọng nói của mình. Gã alô rõ to, cúi sát mặt, muốn gửi gắm vài điều gan ruột về cho vợ con và dân bản ở nhà. Gã nhớ vợ con, mong mọi người lên thăm nhiều hơn. Gã nói bố con gã vẫn khỏe, ăn ngủ tốt và không nguôi hy vọng vào ngày mai.
Rồi gã hắng giọng, rất nghiêm trang, nắn nót từng lời: Bà con Lóng Luông mình đừng buôn ma túy nữa, tránh xa đi, nhìn gương bố con tôi mà quay về trồng ngô, làm nương thôi. Sợ lắm rồi, gã thao thiết, khuôn mặt dại đờ, ngây ra trong sự hưng phấn. Dường như gã và con trai, hai kẻ tử tù, hai tội phạm ma túy, vẫn còn tin vào phép nhiệm mầu…
