Khi gia đình không còn là… điểm tựa
"Ba mẹ em ly hôn rồi!", nghe tôi hỏi cô gái ngước mặt lên nhìn tôi trả lời với vẻ bất cần đời. Không riêng gì em, những đứa trẻ có gia đình không trọn vẹn mà tôi tiếp xúc được tại cơ quan điều tra hay tòa án hay có thái độ đó khi nói về nơi lớn lên của mình. Có lẽ, đã từ lâu chúng không còn gắn bó với gia đình của mình, với những người đã sinh ra chúng…
Bỏ nhà đi bụi
Ngồi trước mặt chúng tôi là hai cô gái trông có vẻ rất sành điệu, tóc cắt kiểu mô đen, nhuộm vàng… và dáng vẻ rất sành đời. Cả hai vừa mới bị Công an quận 9 bắt vào cuối tháng 10/2008 về tội trộm cắp tài sản. Hai tháng trước, Liễu Thị Minh Nhiệm, 16 tuổi vẫn còn là cô học trò lớp 10 của một trường THPT ở huyện Dĩ An, Bình Dương. Cha mẹ ly dị khi Nhiệm còn rất nhỏ. Nhiệm sống cùng cha ở khu phố Thắng Lợi (huyện Dĩ An, Bình Dương). Nhiệm kể, từ ngày có vợ khác, cha Nhiệm ít quan tâm đến con gái hơn. Buồn chán nên Nhiệm thường đi chơi và kết bạn với nhiều bạn bè xấu trong trường học và khu phố.
Rồi một ngày đầu tháng 9, sau khi đi chơi thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè, về đến nhà, cha Nhiệm không kiềm chế được cơn giận dữ đuổi Nhiệm ra khỏi nhà… "Đi thì đi!", trong đầu Nhiệm nghĩ như thế. Như một cái máy, Nhiệm vào nhà soạn quần áo vào va ly và ra khỏi nhà.
Sống bụi được non nửa tháng, Nhiệm gặp Nguyễn Văn Hậu (18 tuổi, ngụ Bắc Bình, Bình Thuận) và Lâm Thanh An (20 tuổi, xã Trường Khánh, Long Phú, Sóc Trăng), hai đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp rủ nhập băng.
Còn Nguyễn Phượng Hồng (17 tuổi, ngụ xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) cũng vừa mới giã từ ghế nhà trường cách đó không lâu vì mê chơi hơn mê học. Một lần Hồng mượn xe mẹ đi chơi hết tiền nên đem luôn chiếc xe đi cầm rồi không dám về nhà.
Tương tự như Nhiệm, Hồng gặp được đám Hậu, An và bị dụ dỗ về nơi ở của hai đối tượng này trú ngụ. Để có tiền tiêu xài, Hậu và An đã chỉ vẽ cho Hồng và Nhiệm cách đi trộm. Và cả bốn nhập lại thành một băng trộm xe đạp điện, xe Martin.
Đến ngày 22/10, khi cả bọn đang dàn cảnh trộm chiếc xe đạp điện của anh N.V.P. trước tiệm tạp hóa số 34, đại lộ 2, phường Phước Bình, quận 9 thì bị bắt quả tang.
Nhập băng đi cướp
Ba và mẹ ly hôn khi Nguyễn Thúy An, 18 tuổi chưa thôi nôi, người chị đầu chỉ mới 4 tuổi, đứa em út còn chưa ra đời. Một nách hai con lại "bụng mang dạ chửa", mẹ An đưa các con về sống bên ngoại. Mấy năm sau, người mẹ này cũng không chịu được cảnh góa bụa nên đi bước nữa, từ đó cả ba chị em chỉ biết sống trong sự bao bọc của ngoại và mấy cậu.
Mười bảy tuổi, chị An lên Sài Gòn phụ bán cơm cho một quán ăn ở khu chế xuất Tân Thuận. Hơn một năm sau, An nghỉ học, đòi chị gái đưa lên Sài Gòn tìm việc. Ban đầu, An cũng phụ việc bán quán cơm. Công việc cực nhọc, chịu không nổi An xin chị đi bán cà phê. Chính trong môi trường này, An kết bạn với những thanh, thiếu niên choai choai, mới lớn, không học hành, nghề nghiệp, tối ngày chỉ biết la cà ở quán cà phê. Rồi An cặp kè với Nguyễn Hữu Thọ, một thiếu niên trong nhóm, mới 15 tuổi nhưng rất từng trải và bỏ việc luôn ở quán cà phê, nhập băng cùng Thọ và đồng bọn.
Đến đêm 24/7/2007, cả bọn đến khu vực công viên khu chế xuất Tân Thuận, phát hiện một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự liền dùng dao khống chế và tấn công cướp được sợi dây chuyền của người nữ rồi bỏ chạy.
Qua truy xét, hai ngày sau, An cùng 5 đối tượng trong nhóm bị bắt giữ. An bị bắt khi đang mang thai hơn hai tháng. Cũng trong băng nhóm này, ngoài An còn có hai cô gái khác là Hồ Thị Thu Thủy, 29 tuổi và Nguyễn Thị Bích Tuyền, 18 tuổi. Nhưng Thủy không chờ được đến ngày ra tòa xét xử mà đã chết trước đó trong trại tạm giam vì mắc phải căn bệnh AIDS…
Tương tự hoàn cảnh của An, Tuyền, Thọ cũng có hoàn cảnh gia đình na ná nhau. Cha mẹ nghèo, mải lo mưu sinh hoặc đã chia tay nhau nên không để mắt đến con cái. Những đứa trẻ này cứ thế lớn lên, hồn nhiên thu nạp đầy rẫy những thói hư tật xấu ngoài xã hội.
Câu chuyện về An, tôi nghe được qua lời kể của người chị ruột tại phiên tòa xét xử An và đồng bọn vào giữa tháng 9/2008. "Từ khi An bị bắt, ngoại sợ em hư nên bắt em phải về quê luôn chị ạ! Em về quê luôn từ lúc đó. Cứ hai tuần, em mới đón xe lên thành phố thăm nó một lần. Tội nghiệp ngoại em, từ khi nó bị bắt tới nay, sức khỏe ngày càng tệ. Hầu như đêm nào bà cũng khóc khi nghĩ đến nó.
Thế nhưng, trái với thái độ lo lắng của người thân, ngồi trước vành móng ngựa, An, Thọ… vẫn vô tư đùa giỡn với nhau. Đến khi án tuyên An, Tuyền 2 năm tù, Thọ 18 tháng tù… cả bọn vẫn vui vẻ tra tay vào còng. Một năm, hai năm… một quãng thời gian không quá ngắn cũng không dài, có đủ cảnh tỉnh cho An, Tuyền hay khi trở về với xã hội chúng lại đi theo vết xe cũ?