Khó còn "áo" chik cho người Jrai trước nạn phá rừng
Đẵn cây khoét áo
Rừng Chư Pảh là địa bàn cư trú của tộc người Jrai có nhiều loại cây quý như trắc, giáng hương và đặc biệt là cây chik, loại cây mọc nhiều ở rừng Gret, thuộc phạm vi lòng hồ thủy điện Ialy. Tại xã Ia Reng (huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai), ông Rơchăm Puih, Trưởng ban Mặt trận làng Dúch 1, cho biết: "Chik là cây quý có gỗ chắc, thơm, không bị mối mọt, không bị uốn cong, giãn nở vì mưa nắng thất thường. Vì vậy chik được người làng dùng làm cột nhà, đóng bàn ghế, tủ giường, làm cối, chày giã gạo…".
Ngoài làm cột nhà và những vật dụng sinh hoạt, người Jrai ở Chư Pảh còn dùng gỗ chik làm áo quan chôn người chết vì gỗ không bị mục rữa, có thể lưu giữ xác chết được lâu năm, tỏa mùi hương dễ chịu, trừ khử được âm khí. Già Rơchăm Phuôl ở làng Kép, xã Ia M'nông khề khà trong men rượu tinh chế từ hạt bo bo thơm nồng: "Làm áo ma là việc lớn như làm nhà nên mọi người cùng giúp nhau. Tìm được cây rồi, mình sẽ dùng rìu đẵn cây, khoét đục sâu vào thân cây để đặt người chết vào".
Hướng ánh mắt về đỉnh Chư Pảh cao vời vợi, già Phuôl tiếp tục mạch chuyện: "Ban đầu, ông cha mình không biết đến quan tài đâu. Khi có người chết, làng sẽ gói người đó trong chiếu rồi đào lỗ chôn để tống khứ xác chết đi nhanh vì sợ dịch bệnh".
Theo các già làng, truyền thuyết về những chiếc quan tài bằng gỗ chik bắt nguồn từ việc một người xuống thăm bố mẹ ở địa ngục. Thấy người sinh ra mình ở nơi lạnh lẽo, anh ta nghĩ đến chuyện làm "cái nhà" để bố mẹ có cái mà ở. Trở lên mặt đất, anh ta làm áo bằng cách chọn một cây to rồi khoét rỗng ruột. Bạo bệnh ập đến bất ngờ đã khiến người này chết. Theo lời trăn trối, người làng đã đặt anh ta vào "áo ma" và từ đó, mỗi khi có người chết, người sống sẽ hạ một cây to, khoét rỗng ruột làm hòm.
Vật thiêng nên không bán…
Xã Ia M'nông có nhiều ngôi nhà được làm từ gỗ chik nhưng những chiếc áo chik không còn nhiều. Luồn lách qua những con đường mòn xuyên trái tim đại ngàn, chúng tôi vẫn chưa được Yàng thương cho tìm thấy cái mình muốn gặp. Già Phuôl, tặc lưỡi: "Muốn thấy áo ma, phải lên làng Dúch 2 kia. Mấy năm trước, rừng trên đó còn nhiều mà. Người ta có điều kiện khoét cây làm áo để sẵn. Toàn bằng gỗ chik không đó!".
![]() |
|
Chiếc áo chik hiếm hoi giữa đại ngàn. Ảnh: T.D. |
Từ trung tâm xã Ia M'nông, để đến được làng Dúch 2, chúng tôi buộc phải chinh phục đoạn đèo dốc dài 33km đầy hiểm nguy vì có nhiều khúc cua ngoặt. Nghe hỏi chuyện, anh Rơ Chăm Phiên, một người làng tình nguyện đưa chúng tôi tới khu rừng ma để nhìn "áo xưa của làng". Sau bao tìm tòi, thăm hỏi đầy khó nhọc, chúng tôi được diện kiến những chiếc áo chik nằm lăn lốc, hoang dã trên một mô đất rộng, giữa những thân cây đại thụ buông rễ lòng thòng.
Trong tổng số 7 chiếc áo chik ấy, có một cái là của Phiên. "Mình lấy nó ở rừng cách đây 7 năm, từ thân một cây chết. 4 người cùng nhau hạ cây và mỗi người được chia một đoạn cây dài 2,2m đó", Phiên cho biết. Không như lớp trẻ, Phiên nói người già ai cũng muốn chết và chôn theo tục lệ của ông bà tổ tiên nên phải ưu tiên để dành hòm cây này cho cha mẹ.
- Áo chik này đắt lắm không?
- Không biết được đâu! Nếu túng tiền, tao có thể đổi để lấy 1 hay 2 trâu bò thôi. Nếu tao không cần tiền, mày đưa chục con trâu, con bò tao không đổi đâu mà!
Người Jrai quan niệm, áo quan khoét từ thân cây chik là vật thiêng nên không ai dám hỏi chuyện bán mua. Mua bán "cái áo của người chết" sẽ bị Yàng quở phạt, bị con thú dữ ăn thịt, bị dịch bệnh chết đau đớn. Không bán nhưng nếu quý trọng nhau, người làng sẽ cho mượn áo mà không chút toan tính.
Ngàn xanh trong cơn đại khát
Từ năm 1991 trở về trước, khi lòng hồ thủy điện Ialy chưa được triển khai, rừng chưa được quản lý, gỗ chik còn nhiều nên dân làng chặt đốn vô tư. Khi có nhu cầu, họ chỉ việc vào rừng chọn cây ưng ý và đốn hạ.
Đến khi công trình thủy điện được khởi công và hoàn thành, rừng một phần được Ban quản lý Nhà máy Thuỷ điện Ialy quản lý, phần chết vì ngập nước, gỗ chik không còn nhiều nên cảnh "cứ việc đi vào rừng Gret tìm cây to mà đẵn" chỉ còn là chuyện không tưởng. Ông Puih, cho biết: "Muốn vào rừng khai thác cây phải được sự đồng ý của dân làng, sau đó là thôn, xã và huyện chứ không được tự do như trước. Qui định khắt khe này nhằm bảo vệ cây quý của rừng".
Do chik hiếm nên bây giờ, người Tây Nguyên phải ra đi trong sự miễn cưỡng, nằm trong những chiếc hòm bằng gỗ cây tạp. Những người có tầm nhìn xa trông rộng trước đó đã chuẩn bị hậu sự bằng việc đẵn nhiều cây chik, móc ruột để dành sẵn. Ai hỏi mua bao nhiêu cũng không bán.
Rời Sê San, nhìn những gương mặt người già âu lo khi gỗ chik không còn nữa mà thấy xót xa. Nghe già Phuôl bộc bạch những lời ruột gan, rồi tôi mới nghiệm ra một điều, thực ra ngọn núi Chư K'long, Chư Din… vắng bóng chik không phải vì do người làng đẵn làm hòm mà do phường sơn tặc tuyển cho mục đích thương mại
