“Màn kịch” không hoàn hảo để lợi dụng lòng tốt
Chiều muộn ngày 27/4, tôi nhận được điện thoại của Đỗ Thanh Nga, một giảng viên trường đại học là người quen cũ, giọng gấp gáp: “Em đang gặp một trường hợp đặc biệt khó khăn. Chị có kinh nghiệm trong trường hợp này, mách em với”.
Nga là nhân vật trong một bài viết của tôi cách đây 6 năm khi mẹ em phải mổ tim trong Bệnh viện Bạch Mai, khi em mới chỉ là cô sinh viên có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Tôi vui mừng vì biết Nga đã trở thành một giảng viên đại học sau chặng đường dài vật lộn mưu sinh, nuôi các em, học hành và giành giật người mẹ trước lưỡi hái tử thần. Nhưng, đột ngột gọi cho tôi, chắc Nga có lý do quan trọng.
Câu chuyện qua điện thoại của Nga giúp tôi mường tượng toàn bộ sự việc. Em đang từ trên đường về nhà, qua đoạn Công viên Bách Thảo trên phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) thì gặp một cô sinh viên đứng trên vỉa hè cùng một phụ nữ đứng tuổi ôm hai cháu bé. Em định đi luôn nhưng thấy người phụ nữ mếu máo phân trần gì đó với cô sinh viên, nghĩ rằng có chuyện gì đó nên em đã quay lại.
Hỏi ra mới biết, người phụ nữ này quê ở An Giang, ôm hai cháu nhỏ ra Hà Nội tìm mẹ. Đứa lớn mới chỉ 4 tuổi, đứa nhỏ 6 tháng tuổi. Nghe nói mẹ chúng bỏ ra Hà Nội kiếm ăn, bà ôm cháu theo ôtô ra Hà Nội. Nhưng, ra đến nơi bà mới biết con gái lại bỏ đi Tây Nguyên rồi. Bơ vơ giữa phố xá đô hội, bà chẳng biết làm thế nào nữa. Tiền không có, chỗ trọ cũng không, đứa nhỏ lại đang bị viêm Amidan, sốt cao, bà đang hoang mang không biết sẽ làm thế nào, nhất là khi bóng chiều đang sầm sập xuống.
Nhìn hai đứa trẻ đang ở lứa tuổi con mình, Nga không thể đành lòng. Cô sinh viên đứng bên cạnh cũng loay hoay chẳng biết giúp đỡ bằng cách nào. Nhiều người đi qua lại trên đường thấy vậy cũng ghé vào hỏi han. Có người cho 3 bà cháu một vài trăm nghìn rồi đi ngay. Ai cũng vội vã, tất bật trở về nhà với người thân, lo bữa cơm chiều. Người đến rồi đi, ở lại với 3 bà cháu lúc này chỉ còn Nga và một người đàn ông nữa. Hai người bàn nhau sẽ đưa 3 bà cháu đến một nơi nào an toàn để ngủ qua đêm rồi hôm sau tính tiếp. Chợt Nga nghĩ đến tôi.
Xúc động trước tấm lòng của cô giáo trẻ, tôi liên hệ ngay đến một địa chỉ quen thuộc có thể là nơi tá túc cho người cơ nhỡ: “Trung tâm nhân đạo Linh Quang” của thầy giáo Trần Duyên Hải. Thầy Hải hồ hởi: “Em đưa bà cháu đến ngay đi”. Tôi báo lại và chỉ đường cho Nga. Em hẹn sẽ cùng người đàn ông tốt bụng báo cho Công an phường rồi chở 3 bà cháu đến đó.
Thế nhưng, sự việc lại rẽ sang một hướng khác. Khi Nga và người đàn ông giục 3 bà cháu lên xe thì người đàn bà kia cứ chùng chằng, không chịu đi: “Có cô lúc nãy bảo mua sữa và cháo cho cháu, chờ cô ấy thêm tí nữa”. Trời tối dần, Nga lại sắp đến giờ dạy học tối nên em cũng rất sốt ruột. Nhưng hai người cũng cố nán lại thêm chút nữa. Mãi sau, một người đàn ông khác đi xe máy đến nói rằng anh ta là chồng của chị lúc nãy hứa cho sữa và mua cháo, anh ta đến đưa 3 bà cháu đi. Anh ta vừa nói xong, đứa bé 4 tuổi đã trèo tót lên xe máy rồi ôm chặt anh ta có vẻ như chẳng lạ lẫm gì. Người đàn bà cũng ôm đứa trẻ nhỏ lên xe trước sự ngỡ ngàng của Nga và người đàn ông tốt bụng. Bà ta chẳng quan tâm đến hai người đang chờ giúp đỡ.
Chứng kiến cái sự vội vã như chạy trốn của 3 bà cháu, hai người chợt nhận ra mình đã bị lừa bởi một màn kịch do một nhóm người dựng lên. Người đàn ông tốt bụng thở dài với Nga: “Anh em mình đặt lòng tốt nhầm chỗ rồi!”. Lúc này một người bán chim ở bên cạnh mới kể lại cho Nga rằng, hôm trước ở tại địa điểm này cũng xảy ra một trường hợp như thế. Vậy là, hai con người chẳng hề biết nhau, cũng không cần biết tên nhau đã gặp nhau khi cùng thấy cần phải giúp đỡ người cơ nhỡ. Nhưng, chính lòng tốt, sự biết sẻ chia ấy đã bị người ta lợi dụng để thực hiện ý đồ xấu. Họ đã đánh đổi nhân cách, lợi dụng lòng trắc ẩn của những người khác trong xã hội để lấy được mấy trăm nghìn.
Nga tâm sự: “Nếu không dừng lại giúp đỡ, em sẽ thấy áy náy không yên. Với người lớn, họ không chịu lao động mà kiếm tiền kiểu đó thì cũng đã hỏng rồi. Nhưng em lo cho những đứa trẻ. Chúng lớn lên trong môi trường đó, lại là công cụ để người lớn kiếm tiền thì chắc chắn chúng sẽ bị phát triển lệch chuẩn”. Đêm đó, Nga đã tâm sự với tôi khá nhiều. Nga buồn, bởi em và cả gia đình đã phải vật lộn, vất vả lao động mới có được cuộc sống ổn định. Nga khác những người kia quá nhiều.
Và một điều chắc chắn, người đàn ông tốt bụng xuất hiện cùng Nga hôm đó cũng trăn trở nhiều lắm. Chẳng hiểu rồi sau này, anh có nghi ngờ mỗi khi gặp một hoàn cảnh éo le nào đó không. Và nếu lên Internet, có lẽ anh sẽ tìm thấy một vài vụ việc tương tự được đăng tải để nhắc nhở người dân cảnh giác.
Nghĩ đến đó, tôi lại liên tưởng đến một câu danh ngôn về lòng tốt: “Loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác; và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt”. Thôi thì, ít ra Nga và người đàn ông kia cũng không bị cắn rứt nếu họ cứ nhấn ga bỏ đi khi biết rằng ở bên kia đường đang có người cần họ giúp đỡ.
Cuộc sống cũng rất công bằng, những người sống bằng cách lừa đảo lòng trắc ẩn của người khác cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn lòng tốt vẫn luôn ở quanh ta