Một gia đình thương binh có 3 con bị bệnh máu trắng
Vợ chồng anh thương binh Nguyễn Văn Hiến ở bên dòng khe Hiểm, xóm Hợp Khánh, xã Kim Thành, Yên Thành (Nghệ An) sinh được 3 con nhưng cả ba đều mang trong mình căn bệnh máu trắng rất quái ác. Bố và mẹ đã nhiều lần lấy máu để cứu con...
Tai họa chồng chất
Anh Nguyễn Văn Hiến đi bộ đội ở Sư đoàn 341, Trung đoàn 273, đóng quân tại Thanh Hóa. Trong một lần làm nhiệm vụ, anh đã bị thương mất đi bàn tay trái. Anh xuất ngũ về quê và kết duyên với chị Phan Thị Hiền năm 1995, hai vợ chồng được bố mẹ làm cho gian nhà ngói nhỏ ở bên dòng khe Hiểm.
Năm 1997, đứa con gái đầu lòng Nguyễn Thị Hằng chào đời. Nhưng rồi, đứa bé ngày một gầy yếu, da trắng xanh bợt bạt, những nốt mụn đỏ tấy liên tục nổi lên trên cơ thể làm bé ngứa ngáy khóc cả đêm. Vợ chồng anh bồng con đi bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán và xác định cháu bị thiếu máu huyết tán.
Đi hết bệnh viện tỉnh rồi đến bệnh viện Trung ương, hơn 6 tháng trời bệnh tình của bé cũng có phần thuyên giảm. Anh Hiến đưa con về nhà điều trị theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và vài tháng phải đi Hà Nội khám lại một lần. Năm 2000, chị Hiền có mang và sinh đứa con gái thứ hai là Nguyễn Thị Hạnh.
Năm 2003, chị tiếp tục sinh đứa con trai thứ ba Nguyễn Văn Đức. Nhưng rồi, cả hai cháu bé này cũng bị như căn bệnh của chị mình. Từ khi 1 tuổi cho đến 5 tuổi, cháu Hạnh phải thường xuyên điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Do căn bệnh quá hiểm nghèo, cháu đã qua đời vào ngày 12/6/2005.
Vành tang trắng đang nhức nhối, đau thương trên đầu, thì đứa con trai, niềm hy vọng của cả gia đình lâm bệnh thiếu máu tiểu cầu nặng.
Hiện nay, một tháng cháu Đức phải đi truyền máu ở Hà Nội một lần. Lần truyền máu đầu tiên, anh Hiến lấy máu mình truyền cho con nhưng các bác sĩ phát hiện trong máu của anh đã nhiễm virus viêm gan B.
Theo khuyến cáo của các bác sĩ, nếu như không kịp thời chữa trị thì căn bệnh viêm gan B này sẽ chuyển sang ung thư và lắm căn bệnh khác... Vì vậy, người mẹ tội nghiệp gầy yếu đã 6 lần truyền máu cho con của mình.
Cần lắm lòng nhân ái của cộng đồng
Cả 3 đứa con của anh Hiến mang trọng bệnh. Khi đưa đứa con đầu đi Hà Nội chữa trị, vợ chồng anh cũng đã phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Lần đầu ở quê ra thành phố trong hoàn cảnh ấy, anh chị phải chịu rất nhiều cơ cực. Nhưng, đến đứa con thứ hai thì càng cơ cực hơn.
Chị Hiền nói trong nước mắt: "Đứa đầu tui nghĩ đã khổ lắm rồi nhưng đứa thứ hai càng cơ cực hơn. Cháu nó nằm viện từ năm hai tuổi cho đến lúc mất. Nghĩ cứu sống con là quan trọng nhất nên vợ chồng tui bán nhà để cứu cháu nhưng cháu không qua được, hiện nay mộ cháu vẫn đang ở Hà Nội. Lúc cháu sắp mất thì thằng út cũng được đưa đến nằm cùng phòng bệnh với chị. Hai chị em một phòng, ai nhìn cũng thương.
Bệnh nhân và các bác sĩ người cho quà, người cho tiền. 3 năm nay, thằng út mỗi tháng phải truyền máu một lần. Trước đây, tui cũng 6 lần lấy máu truyền cho cháu nhưng giờ yếu rồi. Mới đây xét nghiệm, tui bị viêm gan B không truyền được nữa, không biết vợ chồng tui có sống được để chạy chữa cho hai đứa hay không?".
Nhìn người mẹ gầy yếu, làn da xanh như tàu lá vì mất quá nhiều máu lại bị thêm bệnh viêm gan B, đứng không vững ngồi bệt nơi bậu cửa, cô bạn đồng nghiệp đi cùng tôi rơi nước mắt, cầm máy ảnh lên mà không tài nào bấm nổi...
Anh Hiến cho biết: Cháu Đức mỗi tháng phải đi bệnh viện truyền máu một lần. Chi phí cho mỗi lần truyền như vậy hơn một triệu đồng.
Chúng tôi hỏi anh lấy tiền đâu để chạy chữa cho con? Anh trả lời: "Tui làm kiếm tiền và vay mượn. Tui trông bệnh mình đừng phát tác để mà chữa trị cho 3 mẹ con". Anh nói cứng vậy nhưng trong mắt anh đã nhòe nước.
Để có tiền thuốc thang, cơm cháo cho cả nhà dẫu chỉ còn một cánh tay, và mang trong mình căn bệnh viêm gan B, anh Hiến vẫn phải làm quần quật suốt ngày như đi phụ hồ, vào rừng đốn củi, ra đồng bắt cua, bắt cá... không lúc nào ngơi nghỉ. Không thể kể hết nỗi cơ cực mà anh và gia đình đang phải gánh chịu.
Chúng tôi xin được ghi lại hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh thương binh Nguyễn Văn Hiến. Gia đình bất hạnh đó hiện nay chỉ có tình thương và lòng nhân ái của cộng đồng may ra mới qua cơn hoạn nạn và giữ được niềm hy vọng cuối cùng