Nghề thư ký tòa soạn: Khi con chữ lăn vào giấc ngủ
Có thể nói rằng, bất cứ tờ báo nào khi bắt đầu phát hành số đầu tiên, dường như bao giờ cũng có mặt bộ phận thư ký toà soạn. Đó hầu như là một quy luật, dẫu tờ báo có thể là viết tay, có thể in sơ khai trên đá hay ti-po, qua bản kẽm hoặc sau này trên máy in cuốn thuộc loại hiện đại nhất thế giới.
1. Báo CAND cũng vậy. Có thể khẳng định rằng, khi báo phát hành số đầu tiên vào ngày 1/11/1946 ấy, đã có mặt những cán bộ trung kiên và tài năng, giỏi chịu đựng gian khổ để góp phần quan trọng làm nên tờ báo Công an Mới trong thế nước “ngàn cân treo sợi tóc”. Đó là ông Nguyễn Tuấn Thức, chủ nhiệm Báo Công an Mới, ông Nguyễn Tài (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an), người đi xin giấy phép, khai sinh Báo; ông Phạm Mạnh Hân, chủ bút Báo Công an Mới và ông Phùng Huy Tiếu làm Ủy viên Ban Trị sự - Tòa soạn.
Trong lớp người thuộc thế hệ “khai quốc công thần” ấy, đã có người xưa từng đọc morat, sửa lỗi bản in, nay đã trở thành người thiên cổ. Nhưng thật tự hào thay, họ đã dựng nên dáng vóc một tờ báo Công an nhân dân để ngày nay, thế hệ con cháu chúng tôi được tiếp tục “hưởng lộc” và kế tục truyền thống phát triển tờ báo lên tầm cao hiện đại.
2. Nghĩ về lớp người làm Báo Công an Mới hơn nửa thế kỷ về trước, lớp trẻ chúng tôi thật khó hình dung, ngày ấy các “cụ” làm báo khó khăn như thế nào? Có lúc nào sai sót phải đính chính không? Và có khi nào báo vừa phát hành xong, bạn đọc phát hiện có sai sót về câu chữ hay tranh ảnh, thì sẽ xử lý như thế nào trong tình thế chiến đấu với thực dân, đế quốc? Hẳn là không thể tránh! Bây giờ chúng tôi cũng vậy. Được làm báo thật hiện đại, có máy tính, có máy in màu, có mạng Internet, có cả những công nghệ dàn trang, ghép ảnh tiện lợi, với cả những đội ngũ nhà báo khá tinh tường mà đôi lúc vẫn còn xảy ra sai sót. Mà có những cái sai, sự nhầm lẫn hết sức ngớ ngẩn! Dẫu có cẩn thận đến mấy, chi tiết đến mấy. Nhưng bỗng “đùng một cái”, báo vừa phát hành buổi sáng, đã có ngay điện thoại của bạn đọc nhắc nhở, góp ý về một chi tiết không chính xác… Chẳng nhẽ, nghề thư ký toà soạn khắc nghiệt nhường ấy?
Mới đây, trong một lần nói chuyện với sinh viên Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội), khi được hỏi ấn tượng sâu sắc nhất về nghề thư ký toà soạn là gì, tôi đã không ngần ngại trả lời rằng: “Nhiều khi cứ như ma làm”. Bởi vì, cứ tưởng, bản thảo ấy, bản “bông” ấy mình và đồng nghiệp đọc đi đọc lại nhiều lần. Rồi lãnh đạo cũng kiểm tra kỹ càng. Có đến hàng chục cặp mắt soi xét, tỉnh táo, cụ thể và cẩn trọng. Thế nhưng có lúc tất cả sự cẩn thận ấy đều bị “trượt đi”.
Báo vừa in xong còn thơm mùi mực, bỗng ở đâu “tòi” ra một cái lỗi. Có lỗi nằm ở khâu chú thích ảnh, có lỗi thì ghi sai chức danh, chức vụ của nhân vật; có lỗi sai ngày tháng; có lỗi tên địa phương này lại đánh thành địa phương kia; có huyện, xã mà không có tỉnh, bạn đọc không biết đâu mà lần; thậm chí một “cụ ông” nằm viện mà ghi có… 5 tuổi! Chao ôi, “ngàn lẻ những cái lỗi” làm “tức mắt” người đọc. Lúc ấy thì chán mớ đời! Chúng tôi cứ thầm mong đừng có ai nhìn thấy. Cứ mong cái ngày hôm đó trôi đi thật nhanh để bớt đi phần nào sự xấu hổ, sự tẽn tò. Nhưng “bút sa gà chết”, có thể giấu được một vài người chứ làm sao giấu được hàng vạn cặp mắt tinh tường của bạn đọc cả nước.
Báo phát hành hàng chục vạn bản, có hàng trăm vạn bạn đọc một ngày. Người thì đọc báo in, người thì đọc sang báo điện tử; người trong nước có, người ngoài nước có, miền xuôi có, miền núi có, thành thị, nông thôn, hải đảo… đều đọc cả. Và vô vàn những phản ứng, những góp ý chân thành, những nóng giận cùng lúc “dội” xuống người Thư ký toà soạn qua đường dây nóng! Lúc ấy, tôi thường nghĩ, bạn đọc là người có quyền “mắng” mình. Ngẫm cho cùng, họ đã bỏ tiền ra mua tờ báo của chúng tôi, họ được quyền đòi hỏi sản phẩm ấy phải “sạch”, phải chính xác, đảm bảo sự tin cậy. Không ai chấp nhận sự sai sót, cẩu thả của loại “hàng hoá đặc biệt” là báo chí này. Một sai sót, một sự cẩu thả bị lan rộng, điều đó có nghĩa là uy tín của những nhà báo như chúng tôi đang bị mai một dần. Nếu thấy sai sót mà không biết xấu hổ để sửa chữa, thì chắn chắc, bạn đọc sẽ bỏ tờ báo mà đi…
Viết đến những dòng này, tôi thầm cảm ơn vô cùng những bạn đọc khó tính! Cảm ơn ngàn lần những nóng giận của bạn đọc trước mỗi sai sót của chúng tôi. Bạn đọc đã mất tiền mua báo, lại mất thêm một lần tiền nữa để điện thoại qua đường dây nóng góp ý với toà soạn. Tình cảm ấy không dễ gì mà có được. Phải có một niềm tin, một sự cảm thông đến thấu đời đối với một tờ báo của lực lượng CAND. Vậy mà những người làm công tác thư ký toà soạn như chúng tôi lại làm phiền đến những bạn đọc thuỷ chung ấy, thử hỏi không xấu hổ sao được?
3. Chính vì lòng tự trọng nghề nghiệp và sự kiểm soát, động viên, tin cậy của bạn đọc mà những người làm nghề thư ký toà soạn như chúng tôi thường dặn dò nhau, phải hết sức cẩn thận. Dặn dò chưa đủ, vấn đề phải tổ chức làm việc khoa học thế nào để không xảy ra sai sót trên mặt báo. Vấn đề quan trọng nhất là người này “bảo hiểm” cho người kia, bộ phận này phải “bảo hiểm” cho bộ phận kia trong một quy trình làm việc khép. Vậy mà vẫn chưa hết lo.
![]() |
| Những người “nhặt chữ” ở Ban Thư ký tòa soạn. Ảnh: Thiện Hoàng. |
Nhiều đêm chúng tôi từ toà soạn, từ nhà in về nhà, sực nhớ có điều gì đấy, thấy chưa an tâm lại phải đột ngột quay lại cơ quan. Nhiều khi chỉ để kiểm tra lại cho chắc một chi tiết, nhiều khi cũng chỉ để khẳng định lại một câu văn, một chú thích ảnh mà mình và anh em đã tính toán kỹ rồi. Đêm nào, điện thoại cũng không tắt, vừa canh “đường dây nóng”, vừa gác chỉ đạo của cấp trên… Có đêm bỗng lại thấy lăn tăn về một vài câu chữ mà lẽ ra nếu đề xuất chỉnh đi một chút buổi chiều, có thể bài báo sẽ hay hơn. Nhiều đêm con chữ từ trang báo của đồng nghiệp đi vào giấc ngủ của mình là như vậy.
Lại có người hỏi, làm nghề thư ký tòa soạn vất vả như thế, sống ở “vùng xoáy” của thông tin, dư luận và quan niệm, làm sao để đủ niềm say mê mà gắn bó? Người làm nghề ấy, cần những phẩm chất gì? Tôi cũng từng đã hỏi những người tiền nhiệm của chúng tôi nay đã thành danh câu hỏi ấy? Đó là các đồng chí Đại tá, Tiến sỹ Phạm Văn Miên (Phó TBT Báo CAND), Đại tá Đặng Đình Thành (nguyên Phó TBT Báo CAND), Đại tá Đặng Văn Lân (Phó TBT Báo CAND) và Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang (Phó TBT Báo CAND)…
Mỗi người mỗi cách trả lời, nhưng tựu trung lại nghề thư ký cần nhất sự tận tụy và trung thực. Có tận tụy, miệt mài mới sâu sát, cụ thể đến từng dấu phẩy trên bản thảo. Có sự trung thực để mọi xử lý công việc được trong sáng, công bằng, mới đủ bản lĩnh để tiếp nhận và học hỏi sự nổi giận của cấp trên và góp ý của bạn đọc, đồng nghiêp. Bởi như một nhà văn nào đó từng viết: Sự trung thực là con đường ngắn nhất đưa người ta đến sự thân thiện và hợp tác.
Thế nhưng, nếu những ai làm nghề thư ký tòa soạn mà chưa biết tìm thấy niềm vui trong “vùng xoáy” công việc bộn bề ấy, e rằng sẽ khó đủ niềm đam mê để hoàn thành nhiệm vụ. Có gì vui hơn khi chính mình được tiếp xúc với những nguồn thông tin tươi mới nhất, sớm nhất, trước khi tờ báo phát hành? Có gì vui hơn khi chính mình được giao nhiệm vụ “xào nấu món ăn” tinh thần cho hàng triệu bạn đọc? Có gì đáng tự hào hơn khi mình được sống giữa “tâm bão” của thời tiết dư luận để rèn giũa bản lĩnh và nhân cách, thêm cứng cáp mà trưởng thành lên trong cuộc sống vốn chẳng bao giờ đơn giản?
Vui làm sao, sau một ngày “ngụp lặn” giữa thời cuộc, mỗi buổi sáng thức dậy trước bình minh, tờ báo CAND vừa mới in xong đang hối hả theo xe về các ngả, nhưng đường dây nóng vẫn lặng thinh không một lời phàn nàn của bạn đọc. Thi thoảng có ai đó nhắn tin khích lệ về một bài báo nào đó, bỗng thấy một ngày mới thật rộn ràng làm sao…
