Nghĩa tình bên thềm cầu Trắng
Người con gái kiên cường
Chị Hoa, 62 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hoa Di. Năm 12 tuổi, cô bé Di tham gia hoạt động cách mạng, làm giao liên cho bộ đội và được đổi tên thành Nguyễn Thị Hoa. "Tháng 4/1968, trong một lần về xóm Rú Thi Ong, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) để chuẩn bị cơ sở cho bộ đội tổ chức đợt 2 chiến dịch Mậu Thân, tui không may bị quân đội Sài Gòn phát hiện, cho xăm hầm bí mật liền một ngày.
Cuối cùng bọn chúng xăm trúng nắp hầm, tui rút chốt lựu đạn xông lên ném thẳng về phía địch, rồi cùng cô bé thư ký của mình tháo chạy vào Rú Thi Ong. Nhưng không kịp, súng nổ liên hồi. Cuối cùng chúng tìm ra chị em tui bị thương, mất nhiều máu, lả đi ở một góc rừng. Lúc tui tỉnh dậy, bọn Cảnh sát Ngụy ở Quảng Trị đã cưa mất của tui một chân phải còn nguyên vẹn...", chị nhớ lại.
Sau hàng trăm trận đòn roi, tra tấn dã man, đến nhiều chiêu bài dụ dỗ, người chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Thị Hoa vẫn không khai lấy nửa lời. Không còn cơ hội cầm súng chiến đấu với đồng đội trên chiến trường, chị dẫn đầu nhóm trên 500 chị em, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa đấu tranh đòi hủy bỏ mọi chế độ hà khắc của nhà tù Mỹ - Quân đội Sài Gòn, đòi trả tự do cho những con người Việt Nam yêu nước vô tội...
Sau ngày đất nước hòa bình, chị đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cùng với chính quyền xây dựng lại quê hương từ những hoang tàn đổ nát của chiến tranh.
Nơi ấy sâu nặng nghĩa tình
Suốt hơn 30 năm qua, đồng đội, người thân và hết thảy người dân Quảng Trị đã miệt mài đào bới, kiếm tìm trong từng thớ đất của Thành cổ Quảng Trị, trên toàn thị xã Quảng Trị và các địa phương lân cận di hài của các liệt sĩ nằm lại nơi này. Xúc động biết bao khi những người như ông Nguyễn Thanh Bình, Phạm Lý Chánh năm nay đã 90 tuổi vẫn gập lưng "băm nát" từng bụi cỏ lau ở Thành cổ, lật từng viên gạch vỡ ở từng vườn tược, ngõ phố với mong muốn tìm bằng hết di hài của các anh hùng liệt sĩ.
Người Quảng Trị có phong tục, mỗi lễ, tết đều làm một mâm cơm đặt rất trang trọng ở ngoài trời. Theo bà con, mâm cơm này là nhớ tới người khuất mặt khuất mày, nhớ tới các anh hùng liệt sĩ hy sinh chưa về yên nghỉ được với người thân, đồng đội, cùng chung hưởng cho ấm cúng. Một ngày giáp Tết, hòa vào dòng người vào viếng thăm Thành cổ, tôi cảm thấy nơi này thật ấm áp tình người...