Người Ma Coong và A Rem dưới đại ngàn Trường Sơn
Không còn cuộc sống săn bắt và hái lượm, song những dấu tích thủa hồng hoang vẫn tồn tại trong sinh hoạt hằng ngày của người dân. Vào bản làng của bà con Ma Coong, chúng tôi được dẫn dắt theo những câu chuyện kỳ bí, những con người kỳ lạ đến khó tin. Chính những kỳ nhân xuất hiện giữa thâm sơn này đã làm cho núi rừng đại ngàn Trường Sơn thêm phần thâm cung, hào phóng và bí hiểm.
Cái lý của người Ma Coong
Người Ma Coong thường được các tộc người trên đỉnh Trường Sơn gọi là tộc người sợ ma. Đang xuyên rừng vạch lá tìm lối đi giữa rừng già, chỉ nghe nói đến từ "ma", người Ma Coong đã bỏ chạy bán sống bán chết. Không ít người Ma Coong vì chạy ma mà quên cả bản làng đến tận cuối đời họ vẫn không nhớ là mình từng sống ở bản nào.
Song có điều lạ, khi đang chạy ma, người Ma Coong nhác thấy Bộ đội Biên phòng, hay Công an thì họ dừng lại, không sợ nữa. Theo người Ma Coong, chỉ có Bộ đội và Công an mới bảo vệ được dân bản khỏi bị ma bắt. Sở dĩ người Ma Coong tin vậy, vì rất nhiều người Ma Coong, A Rem khi bị đau ốm, bệnh tật họ đều cho là do ma rừng bắt, và mỗi lần như vậy, họ lại được Bộ đội Biên phòng hoặc Công an đến khám, cấp thuốc mới khỏi bệnh.
![]() |
|
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát rẫy giúp người dân Ma Coong |
Giữa đại ngàn Trường Sơn, người Ma Coong có những "khu rừng ma", nơi đó không có một dấu chân người đi qua. Những khu rừng bí hiểm đến nỗi người bạo gan nhất khi tìm đến cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào. Người Ma Coong chôn người chết bên cạnh một hòn đá để làm dấu, và giữa đại ngàn Trường Sơn toàn đá nên hầu hết người Ma Coong chẳng bao giờ nhớ nổi mộ phần người thân.
Họ chỉ biết đó là rừng ma, nơi chôn người chết. Trời đứng ngọ, một dân bản có tên là Đinh May dẫn chúng tôi vượt suối Cà Roòng đi về phía trung tâm bản. Dọc đường đi là những cây cổ thụ 3-4 người ôm. Trời nắng. Rừng già thâm u. Nghe tiếng động dấu chân người đàn chim te te bỗng cất cánh, kêu vang loạn xạ.
Đến giữa những rừng núi thâm u cùng cốc như thế này, chúng tôi mới cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an ngày đêm bảo vệ Tổ quốc và họ miệt mài hết mình với dân bản. Chỉ có cái chữ của thầy giáo mang quân hàm xanh, chỉ có viên thuốc, đường cày, con giống… của các chiến sĩ mang lên đây mới thay đổi phần nào được đời sống của cả một tộc người. Vì vậy cái lý của người Ma Coong "Bộ đội, Công an mới đuổi được ma rừng" là điều thật dễ hiểu.
Kỳ nhân "mình đồng da sắt"
![]() |
|
Kỳ nhân "mình đồng da sắt" Đinh Rầu đang ngậm sắt nung đỏ |
Ở Cà Roòng, người Ma Coong đều xem Đinh Rầu như kỳ nhân bởi ông có những tài nghệ mà người thường không thể có được. Mỗi lần về xuôi xem truyền hình chiếu "những chuyện lạ trên thế giới" không ít cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đồn Cà Roòng thường lắc đầu "thua Đinh Rầu hết".
Khi được tận mắt chứng kiến kỳ nhân Đinh Rầu trổ tài thì tôi thực sự bất ngờ. Đinh Rầu có thể ngậm sắt hay mũi rựa nung đỏ, hoặc tắm nước đang sôi sùng sục. Người Ma Coong có nhiều bí mật mà các tộc người khác dưới dãy Trường Sơn không có được, nhưng "mình đồng da sắt" như Đinh Rầu thì chỉ có một. Khi bảo Đinh Rầu biểu diễn, ông nhất định không vì cho rằng "chỉ làm chữa bệnh thôi, nếu không Giàng phạt chết".
Nói vậy nhưng sau một hồi chúng tôi thuyết phục và bỏ ra 500 ngàn để mua đồ cúng gồm con gà, chai rượu, nải chuối… Đinh Rầu bắt đầu trổ tài. Sau khi cúng Giàng, Đinh Rầu cầm lên một con rựa ông vẫn thường dùng để làm rẫy. Chiếc rựa có bản khoảng 4 cm, dày cỡ nửa đốt ngón tay rồi đút con rựa vào bếp than đang cháy hồng.
Khi ngọn nến được thắp sáng, Đinh Rầu bắt đầu rì rầm khấn. Khuôn mặt của Đinh Rầu ngước nhìn trời cao kính cẩn. Khi tiếng khấn của ông vừa dứt thì chiếc rựa trong bếp đã đỏ rực. Đinh Rầu cầm rựa gõ vào kiềng sắt, muội than từ con dao bắn ra lấp lánh. Nín lặng, Đinh Rầu bỏ con dao vào miệng ngậm chặt, rồi đi một vòng trước mặt mọi người.
Nhiều người bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không khí kỳ bí bao phủ không gian ngôi nhà. Khi tất cả mọi người đã chứng kiến xong, Đinh Rầu nhổ nước miếng vào con dao, những tiếng xèo xèo réo lên đáng sợ. Sau đó, Đinh Rầu lại nung cho dao đỏ lên rồi thè lưỡi liếm vào phần đỏ nhất con dao như trẻ con mút que kem khiến mọi người sởn gai ốc.
Cuối cùng, Đinh Rầu nhúng con dao vào vào xô nước cạnh bếp, xô nước réo sôi, khói bốc lên nghi ngút. Được biết, bằng cách ngậm sắt nung đỏ, Đinh Rầu đã chữa lành vết thương cho nhiều người khi đi rừng giẫm phải cây. Ngoài ra bằng các loại lá rừng, Đinh Rầu đã chữa cầm máu, đau bụng, sốt rét cho rất nhiều người.
![]() |
|
Già "tiên" Đinh Ngọc- điểm tựa tinh thần của người Ma Coong |
Đinh Mỳ diệt hổ cứu người
Sau năm 1975, rừng núi Trường Sơn im tiếng nổ bom đạn, những khoảnh rừng già dần hồi phục, hổ, báo phiêu dạt các nơi cũng bắt đầu về lại rừng Trường Sơn. Các tộc người Ma Coong, A Rem, Mã Liềng, Sách, Mày dưới dãy Trường Sơn vẫn còn kinh hoàng khi kể về những con hổ chuyên ăn thịt người trên tuyến đường 20 Quyết Thắng.
Trong đó có một con bị cụt 1/3 đuôi, không biết do nó bị bắn hay gặp phải bom, mìn. Trong vòng gần 10 năm từ 1978-1987, con hổ này đã vồ chết 9 người từ Ba Rền lên. Chính quyền địa phương giao cho lực lượng vũ trang diệt con hổ này để ổn định tình hình địa phương. Vì sợ hổ nên không ai dám lên rẫy, đi rừng, người dân cứ đóng cửa im ỉm suốt ngày.
Những thanh niên khoẻ nhất trong bản cùng với lực lượng chức năng nhiều lần mai phục hổ nhưng chỉ gặp dấu chân và những bộ xương người bị nó ăn còn sót lại. Nhiều người cho rằng hổ đã thành tinh. Có người còn thêu dệt con hổ chỉ có 3 chân, hổ biết cách tránh đạn.
Sau nhiều lần đám trai bản và lực lượng chức năng địa phương săn hổ dữ bất thành, lãnh đạo huyện Bố Trạch họp bàn với các cơ quan liên quan và đưa ra phương án: Tìm những thợ săn hổ giỏi nhất vùng biên giới Việt - Lào về diệt hổ, và Đinh Mỳ là người được chọn. Đinh Mỳ được cấp 1 khẩu súng săn và 12 viên đạn với lời hứa nếu giết được hổ sẽ được nhà nước thưởng 3 tạ gạo.
Một lần đang ngồi rình, Đinh Mỳ nghe tiếng chim sâu kêu loạn xạ cách khoảng 50m, Mỳ biết ở đó có hổ, bởi kinh nghiệm đi săn mách bảo; hổ ngồi ở đâu thì chim sâu thường kéo đến xỉa thịt mắc trong răng hổ. Đinh Mỳ ôm súng bò đến, khi đưa súng vào tầm ngắm thì bỗng xuất hiện một con hổ cái. Chúng liếm láp, âu yếm nhau rồi đi ái ân. Đinh Mỳ bỏ súng xuống.
Phần vì sợ không thể diệt được cả 2 con, nguy hiểm đến tính mạng, phần vì thấy thương chúng. Một ngày tháng 5 năm 1987, tại cây số 30 đường 20 Quyết Thắng, Đinh Mỳ nằm phục gần hết một ngày, khi mặt trời bắt đầu xuống núi, nghe tiếng mấy chú chó đi săn sủa lên tiếng lạ. Đinh Mỳ xách súng men theo đường rừng nơi có tiếng chó sủa, anh phát hiện con hổ đang no say ngủ.
Cố bình tĩnh, Đinh Mỳ đưa nòng súng đúng đầu nó rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên, con hổ dữ gầm lên vang cả núi rừng rồi đổ gục. Đinh Mỳ gọi thanh niên bản đến khiêng về, phải 8 người mới khiêng nổi nó. Sau khi giết được hổ dữ, Đinh Mỳ được thưởng 3 tạ gạo.
Đinh Mỳ chia gạo cho từng nhà, cả bản Ma Coong tổ chức ăn mừng thâu đêm, đó là câu chuyện đúng 22 năm về trước. Hiện nay tuổi đã ngoài 50, song Đinh Mỳ tráng kiện, khỏe khoắn đến lạ thường. Hằng ngày ông vẫn lên rẫy phát quang trồng bắp, trồng lạc. Thỉnh thoảng câu chuyện Đinh Mỳ giết hổ dữ vẫn được người già Ma Coong kể cho con cháu nghe và rất đỗi tự hào.
Kỳ nhân ngồi đan
Cuộc sống tự cung tự cấp giữa rừng thiêng nước độc khiến người Ma Coong phải học nhiều chiêu kỳ lạ để tồn tại, phải biết trị "con ma lai" và bắt con thú dữ. Kỳ nhân tiếp theo mà chúng tôi có dịp diện kiến là Đinh Ngọc ở bản Cà Roòng 1. Năm này sống hơn 90 mùa rẫy, Đinh Ngọc cô đơn ở một mình vì không có con, vợ đã chết. Khi biết chúng tôi đến nhà Đinh Ngọc, đám trẻ con chạy với theo í ới "khách đến thăm ông Tiên".
Quả thật Đinh Ngọc giống như ông Tiên nhân vật trong các câu chuyện cổ tích mà tôi biết đến khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tóc bạc, râu trắng dài quá ngực, cầm cái tẩu thuốc thỉnh thoảng phì phò nhả khói vào thinh không, Đinh Ngọc ngồi vững chắc giữa đại ngàn Trường Sơn kể chuyện người, chuyện đời. Bị tật nên Đinh Ngọc chỉ ngồi một chỗ, tật sinh tài, ông có tài đan lát.
Trong bản ai cần gì đều tới tìm ông mua hay nhờ đan giúp. Dù tuổi cao, tay yếu nhưng Đinh Ngọc được coi là người đan lát nhanh nhất ở các tộc người thiểu số miền Tây Quảng Bình. Bàn tay gầy guộc của ông lướt thoăn thoắt trên từng thanh nứa đã vót mỏng, thoáng cái đã thành một cái mủng nhỏ dùng để đựng cơm hay thức ăn. Hầu hết trong tất cả các gia đình người Ma Coong, A Rem nơi đây đều có sản phẩm đan lát của Đinh Ngọc.
Sống giữa rừng già, lại rất ít nói nên trông Đinh Ngọc càng thêm bí hiểm. Có một điều ở Đinh Ngọc mà suốt 1 tuần ở Ma Coong chúng tôi không tài nào biết được là không hiểu sao, chỉ ngồi một chỗ do bị tật nhưng tất cả trai làng, phụ nữ, người già trẻ em làm điều tốt, điều xấu gì trong các bản Đinh Ngọc đều biết. Trong bản, ai có chuyện vui, chuyện buồn đều tìm đến ông để được chia sẻ


