Người mang hai tên Võ - Tuấn
Bà cô tôi cứ xuýt xoa:
"Sao trên đời lại có nhiều người tốt đến thế! Chẳng phải con mình dứt ruột đẻ ra, tự dưng lại chuốc một người lang thang đầu đường xó chợ, dở điên dở dại, tứ cố vô thân về nhà.
Mà lại cả nhà, từ ông bà, đến các con, có người là giáo viên, cán bộ cấp cao trong quân đội, các cháu,… đều đồng lòng chăm chút lo toan cho "người điên" suốt 3 năm trời, và lúc nào cũng canh cánh bên lòng để tìm đường về nơi chôn rau cắt rốn của "người điên" ấy".
Cuộc gặp bất ngờ
Lần trước tát ao thu cá, thấy con tép, Tuấn u ơ: "Con tép này giống ở Trung Lập". Anh Liên ngạc nhiên vội ghi vào sổ, và hỏi: "Thế Trung Lập ở đâu?". Tuấn nghênh nghênh cái đầu như con chim điếc: "Ở huyện Thạch Thất!".
Bỏ công bỏ việc, anh Liên dẫn đầu đoàn xe máy phi như bay tới Hà Tây. Nhưng cuộc "mò kim đáy bể" ấy không thành, vì đi suốt dọc ngang Thạch Thất, không nơi nào có địa danh Trung Lập. Có lẽ Tuấn chưa phục hồi được trí nhớ.
Còn lần này, ra chợ chơi, được người ta cho bông hoa, về nhà Tuấn khoe: "Giống hoa ở chùa Men quá!". Anh Liên hỏi: "Chùa Men ở đâu?". "Ở Hoàng Long, huyện Phú Xuyên!". Anh Liên lại rủ bạn là anh Ngọc cùng đi.
Họ cắt đường qua Hà Nội, xuôi QL22, rẽ Quán Tròn, lật cánh theo tỉnh lộ 73 sang chợ Tía, nhầm đường, lộn lại cầu Nội Cói, hỏi sang chùa Men, mất nửa ngày đường. Gặp bất cứ ai, các anh cũng đưa ảnh Tuấn ra hỏi. May quá, người cùng làng với Tuấn nhận ra:
- Đây là anh Lê Trung Võ, con cả bà Đỏ thôn tôi - thôn Trung Lập, xã Tri Trung chứ không phải xã Hoàng Long.
- Đúng là quê hương bản quán của Tuấn đây rồi!
- Nhưng nhà chẳng có ai đâu. Vợ anh Võ về nhà bố mẹ đẻ, các con đi làm xa, mẹ anh Võ đi "Ôsin", hay đi đâu chẳng rõ.
- Thôi, gặp ai trong gia đình hoặc dòng họ cũng được, rồi sẽ liệu sau.
Người dẫn đường đưa đoàn xe máy ầm ầm tới nhà bà cô ruột của Võ. Đó là bà Lê Thị Hiển. Bà cô tôi mừng quá, rối rít sai phái con cháu làm cơm tiếp khách quý, một mặt thông báo với anh em Võ, với quan họ. Mọi người ào tới mừng rơi nước mắt. Sau đó ít ngày, một chiếc xe ôtô xuất phát từ Trung Lập chạy tới thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Minh, huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Sắm lễ xong, bà cô tôi hướng về phía cụ Hộ, chắp tay cung kính:
- Thưa cụ, đã 3 năm nay gia đình chúng cháu đã không tiếc sức người sức của, không có thì vay giật trong họ ngoài làng để lấy tiền đi khắp trong Nam ngoài Bắc mà chẳng tìm thấy cháu Võ đâu. Mẹ cháu đã khóc hết nước mắt vẫn chẳng thấy con về.
Hôm nay, được tin cụ và gia đình làm phúc cứu cháu Võ, chúng cháu mừng lắm, vội lên ngay thưa chuyện với cụ cùng gia đình. Đoàn chúng cháu gồm có ông trưởng thôn, ông đại diện dòng họ Lê, bà Đỏ mẹ đẻ cháu Võ và cháu là bà cô ruột của Võ, có sửa 2 ngọn lễ: 1 ngọn lễ để tạ tổ tiên; nhờ phúc ấm nhà ta, cháu Võ mới được như ngày nay. 1 ngọn lễ để xin cho cháu Võ được làm con nuôi của các cụ. Cụ Hộ vui vẻ nhận lễ, và nói:
-Bà nhà tôi mới vào miền
Cả nhà tíu tít phục vụ cho ngày vui hiếm có và lạ lùng này: Người sắm đồ cho Tuấn trở về quê mẹ; người lo cỗ bàn; người lo gọi nhau chụp ảnh… Cô con gái Tuấn cũng xin đi đón bố, và nhất định phải chụp với bố một tấm ảnh kỷ niệm nơi gia đình cứu sống bố mình. Trong cuộc vui lớn này, mọi người không quên chuyện cũ…
"Cứu một người phúc đẳng hà sa"
Bà cụ Hộ sinh hạ được 8 người con: 6 trai, 2 gái, đều đã trưởng thành. Có anh là cán bộ cao cấp trong Quân đội, có anh là giáo viên; con dâu, con rể, các cháu đều hiền hòa tử tế.
Hai cụ sống đức độ, thương người như thể thương thân. Một hôm ra đường, thấy một thanh niên quần áo như tổ đỉa, râu tóc đỏ hoe bờm xờm, mặt mũi lấm lem đen đúa như người rừng đang lang thang tìm nhặt vỏ chuối, bã mía ruồi bâu, cho vào miệng. Vài lần như thế, động lòng trắc ẩn, cụ hỏi đôi điều, nhưng "người rừng" đều ngơ ngác, lắc đầu, u ơ.
Thế là cụ đem "người rừng" về nhà, cắt tóc, gội đầu, tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo lành lặn. Cụ đặt tên cho "người rừng" là Tuấn. Tuấn ăn khỏe, mỗi bữa 2 bát ôtô cơm; đêm ngủ kỹ; ngày quét dọn nhà cửa, băm bèo, nuôi lợn… việc gì cũng làm được.
Biết rằng, nuôi một người tâm thần trong nhà còn vất vả hơn cả người bình thường, nhưng mọi người đều thương yêu, chăm chút cho Tuấn như ruột thịt. Chỉ có một điều canh cánh trong lòng là, làm thế nào biết được địa chỉ người thân của Tuấn để báo tin rằng, Tuấn vẫn còn sống và được chăm sóc chu đáo.
Qua nhiều lần thăm dò về nhân thân, thì Tuấn chỉ lắc đầu, ậm ừ, không nói. Tuấn đã mất trí nhớ. Mãi đến hôm gặp đoàn người nhà Tuấn dưới quê Trung Lập lên, gia đình cụ Hộ mới rõ nguồn cơn. Lê Trung Võ (tên thường gọi) là con cả trong gia đình có tới 9 người con: 5 trai, 4 gái.
Vì đông con và nghèo túng, nên ông Lê Trung Đỏ đưa cả nhà lên Mộc Châu khai hoang. Lập nghiệp được 6 năm trên vùng kinh tế mới, không may ông Đỏ bị bạo bệnh mất đi, bà Đỏ đành đưa các con trở về quê hương bản quán, nhưng không nhập lại được hộ khẩu, nên gia cảnh càng thêm túng quẫn.
Bà Đỏ phải mò cua bắt ốc, tần tảo tối ngày cũng không đủ rau cháo nuôi con. Võ lấy vợ, sinh được 2 con gái, phải lên rừng xẻ gỗ mưu sinh, không may cây đổ vào đầu. Và cuộc sống của "người rừng" bắt đầu từ đó, cho tới ngày Võ gặp được cụ Hộ…
Thay lời kết
Hôm khánh thành nhà Đại bái và giỗ tổ họ Lê xong, tôi thay mặt Hội đồng Gia tộc mang quà đi biếu những gia đình trong dòng họ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng Võ, tôi đưa em thêm ít tiền. Võ cười hồn nhiên và nói:
-Xong việc họ, lúc nào rỗi, anh đưa em lên thăm bố mẹ nuôi em trên Bắc Giang nhé! Tôi ngạc nhiên đến ứa nước mắt trước sự phục hồi trí nhớ của Võ. Tôi gật đầu nhận lời, nhưng vì bận việc cơ quan nên chưa thực hiện được lời hứa.
Nhất định tôi sẽ lên nhà cụ Hộ để cảm ơn gia đình đã hết lòng cưu mang đứa em họ tội nghiệp của tôi, và từ nay chúng tôi sẽ gọi em bằng cái tên kép của bố mẹ đẻ và bố mẹ nuôi đặt cho em để ghi nhớ công lao dưỡng dục của những bậc "sinh thành" ra Võ - Tuấn.