Những người giữ xác
Cánh cửa vừa mở ra, mùi tử khí xông lên nồng nặc khiến tôi phải luống cuống chụp vội vài tấm hình rồi cất chiếc máy ảnh mang theo, đưa tay lên bịt mũi. Anh Nguyễn Quang Nhiều - nhân viên giữ xác - nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại, nhưng mùi tử khí vẫn còn quyện vào không khí khiến tôi rùng mình…
Canh giữ những tử thi vô thừa nhận…
Nằm khuất phía sau khu hỏa táng Bình Hưng Hòa, Nhà bảo quản tử thi vô thừa nhận, trực thuộc Công ty Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh có phần yên ắng hơn. Khi chúng tôi đến, đám đông gần chục người đang ngồi chờ nhận xác người thân.
Trước đó, họ đã nhận dạng được nạn nhân xấu số chết trôi sông ở Hóc Môn là người thân. Nhưng theo thủ tục, xác vẫn phải đưa về đây để tiến hành giải phẫu tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết mới được bảo lãnh về.
Ngoài cái xác đã được người thân nhận dạng, hai ngăn còn lại của khu vực để xác chết trôi sông chưa nhận dạng được danh tính nạn nhân. Anh Nhiều chỉ cái hộc đựng xác đầu tiên của dãy này nói: "Cái xác nữ này được tổ nhặt tử thi vớt dưới chân cầu Tham Lương (quận 12) từ 3/3/2008 được xác định là bị giết, Công an đang trong giai đoạn điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có ai đến nhận.
Bước vào phòng chứa xác bên trong, phòng có 8 hộc thì có đến 6 ngăn chứa xác. Tiếng máy lạnh chạy rì rì càng làm cho không khí trong phòng thêm phần âm u, lành lạnh, làm cho người không quen khi vào dễ có một cảm giác rờn rờn, sợ hãi…
Tôi né người cho bác Ngô Tấn Tải mở chiếc hộc nằm ở phía trên, hàng thứ 3 từ ngoài vào. Danh tính của nạn nhân ghi tên Lư Trấn V., một can phạm được trại giam Chí Hòa gửi vào ngày 2/5/2008 đang chờ giải phẫu tử thi.
Dù cái xác đã gửi gần một tháng nhưng nhờ chứa trong phòng giữ xác đã được tẩm ướp và giữ lạnh nên mùi tử khí không "kinh khủng" bằng những xác chết trôi. Xác nằm trên cán, được quấn kỹ bằng cái bộc nilon màu vàng… không nhìn thấy bên trong nhưng tôi vẫn có cảm giác sờ sợ…
Kế bên hai phòng chứa xác, ngổn ngang hòm… Ngoài sàn gạch bông khoảng 8m2 nằm song song với khu chứa xác chết trôi dùng để mổ những tử thi chết trôi, đấu lưng với các phòng chứa xác là phòng mổ tử thi dành cho các cán bộ pháp y làm nhiệm vụ. Cạnh đó, hai "ngôi nhà" lưu giữ cốt với hơn 1.000 cốt vô thừa nhận.
Phòng làm việc và sinh hoạt cho những người làm nhiệm vụ "canh giữ" xác ngày và đêm nằm sát bên... Chỉ nhìn bao quát thôi là người yếu bóng vía có thể lăn đùng ra ngất xỉu.
Công việc thầm lặng…
Dù mỗi tử thi đều được làm nhiều cách để không thể bay mùi, nhưng đến khu vực này, chúng tôi đều ngửi thấy một cái mùi "đặc trưng" của người chết. Có lẽ vì vậy, để "át" cái mùi đặc trưng ở nơi đây, nên anh em làm công việc này ngày nào cũng… nhậu.
![]() |
| Bên góc phải nhà giữ cốt vô thừa nhận luôn có bàn thờ Phật để linh hồn họ siêu thoát. |
Tiếp xúc với chúng tôi, các bác, các anh làm công việc "giữ xác" đều "hồn nhiên" kể công việc hàng ngày của mình. Không đơn thuần chỉ làm nhiệm vụ giữ xác, anh em còn giúp cán bộ pháp y nhiều công đoạn trong lúc giải phẫu tử thi như: Cưa sọ, rạch, khâu vá tử thi… Khi cuộc giải phẫu hoàn tất, họ cũng là những người sau cùng có nhiệm vụ "tắm rửa" những tử thi trước khi đưa vào phòng giữ xác.
"Không trình độ chuyên môn, nhưng qua ngày tháng, bây giờ anh nào làm cũng rất thuần phục và tháo vát giống như bác sĩ vậy! Có hôm trời mưa, nhìn mấy anh ở đây thoăn thoắt khâu một tử thi lại, anh em tụi tôi nhìn sởn… gai ốc". Anh cán bộ công ty dẫn đường hóm hỉnh nói với chúng tôi.
Bác Nguyễn Văn Hiệp (58 tuổi) người đã có kinh nghiệm hơn 20 năm làm công việc này kể lại: Ban đầu bác "giữ xác" ở nghĩa trang Chí Hòa, được 7 năm mới chuyển qua đây. Công việc mới đầu thì cũng hơi sờ sợ nhưng lâu rồi thành quen.
Giọng khề khà, bác Hiệp nói vui: "Biết tui làm công việc này ai gặp cũng tò mò hỏi tui có gặp ma không? Trời, bao nhiêu năm nay tui muốn gặp ma một lần cho biết nhưng hổng thấy ai…".
Cả cuộc đời canh giữ xác, có hai lần tiếp nhận xác đến… kinh hoàng mà bác Hiệp không thể nào quên được. Đó là hai vụ tai nạn chìm tàu ở Cát Lái vào năm 1981 và chìm tàu ở quận 5 vào năm 1983 với số người chết mỗi vụ lên tới 50 người. Bác nhớ lại: Hai lần đó, xác người đưa đến nhiều quá…
Như vụ chìm tàu ở Cát Lái, lần đó Công ty Hoà Bình tổ chức đi du lịch ở Vũng Tàu, mới đi thì gặp nạn. Trong số 53, 54 người bị chết, có đến 2/3 là phụ nữ và trẻ em. Khi xác được đưa về đến đây, người nhà không còn nhận ra…
Ngoài bác Hiệp (hiện nay bác Hiệp đã chuyển sang làm bộ phận khác của công ty), thâm niên nhất trong tổ phải kể đến bác Ngô Tấn Tải. Năm nay bác Tải 56 tuổi nhưng đã có 29 năm trong nghề. Bác cũng là người có rất nhiều "giai thoại" gắn với công việc mà bác đã làm mấy mươi năm nay.
Hay câu chuyện cười có thật của anh em ở đây là lần đó, tổ nhặt xác vừa đem xác về tới, lúc mở cửa xe một người đàn ông bất ngờ nhảy xuống xe làm cả tổ chạy tán loạn vì tưởng… ma. Thì ra, trong lúc nhặt xác có người nhà nạn nhân ở đó, tranh thủ lúc mọi người không để ý, ông này chui luôn vào xe, đi theo về tận nơi.
Nhắc lại cười, nhưng đó cũng là bài học nhớ đời cho anh em, vì nếu đoạn đường xa, người đàn ông đó có thể tử vong (vì không đủ ôxy để thở) do xe chở tử thi được đóng chặt để đảm bảo không thoát mùi, không rỉ nước trong quá trình vận chuyển.
Hiện nay tổ giữ xác chỉ có 3 người, được anh em luân phiên chia thành hai ca trực ngày và đêm. Ban ngày, nhóm hai người, còn ban đêm chỉ có một. Công việc gian nan, vất vả là vậy nhưng gắn với nghề này rồi bao nhiêu năm nay chưa ai bỏ nghề… Bác Hiệp còn có hai con trai cũng theo nghề của ba. Cả hai đang làm ở bộ phận thu gom rác y tế cũng thuộc Công ty Môi trường đô thị.
"Có kinh nghiệm rồi vài năm nữa tụi nó cũng chuyển qua khâu này thôi. Làm nghề này, ai cũng phải trải qua nhiều khâu khác trước để dạn dĩ rồi mới có can đảm nhận nhiệm vụ nơi đây", bác Hiệp tâm sự.
Với đồng lương hiện tại chỉ dao dộng khoảng 3,3 đến 3,5 triệu đồng/tháng trong khi hằng ngày phải tiếp xúc với biết bao chất (chất dùng để bảo quản xác) và mùi độc hại. Tôi nghĩ, có lẽ họ không chỉ đơn thuần là công việc nuôi sống gia đình mà còn là cái nghiệp phải mang…
