Những người mẹ đương đầu với HIV

15:13 07/01/2009
2 người phụ nữ đều đã có những lúc đứng dưới đáy tuyệt vọng vì cái "án tử hình" không biết từ đâu giáng xuống. Họ đều sống đời góa bụa, 1 mình nuôi con, 1 mình gánh búa rìu ở cái tuổi mà nhiều người còn chưa kịp lấy chồng. Nhưng họ đều đang đứng lên, từng ngày can đảm đối mặt với cuộc sống.
>> Nước mắt làm mẹ / Người phụ nữ có HIV và ngôi nhà xây 8 năm vẫn dang dở
>> Mẹ nghèo có HIV "gánh" 5 con nhỏ

Biết tin vào ngày mai tươi sáng

Chị năm nay mới 30 tuổi, nhưng đã có 8 năm sống chung với virus HIV và 5 năm 1 mình vượt qua mọi khó khăn để nuôi con khôn lớn. Chị là Phan Thị Hòa, giáo viên Trường Tiểu học Nam Kỳ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Năm 2000, khi vừa tốt nghiệp Trường CĐSP Hà Tĩnh ở tuổi 22, chị lấy chồng. Chồng chị là con nhà gia giáo, lại rất tuấn tú, thông minh (16 tuổi đã vào đại học).

Tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chưa đến 1 năm sau ngày cưới, khi mới mang bầu được 2 tháng, trong một cuộc xét nghiệm toàn bãi biển Thạch Hải (vợ chồng chị có một nhà hàng ở đó), cả chồng chị và chị đều bị phát hiện dương tính với HIV. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô gái trẻ vẫn chưa hết ngất ngây vì hạnh phúc.

Với hiểu biết còn rất hạn chế của xã hội thời đó, HIV là một cái gì đó thật khủng khiếp, là nỗi ám ảnh sợ hãi với tất cả những người xung quanh. Thậm chí khi chị sinh con, cả ca trực còn không ai dám lại gần.

Đau vật vã từ 4h sáng đến tận 3h chiều mới có một người bác sỹ can đảm đứng ra đỡ đẻ cho chị. Khi được sinh ra cháu đã bị ngạt, phải cho thở ô xy mới cất nổi tiếng khóc.

Trong những ngày nhập viện chờ sinh, ngày nào cũng có các sinh viên thực tập đến nhìn mặt chị như nhìn một sinh vật lạ. Chị là ca sinh đầu tiên có HIV của tỉnh Hà Tĩnh.

Những ngày đó là một ký ức khủng khiếp với chị. Mang con về nhà ông bà ngoại, giặt tã cho con cũng phải cẩn thận, không được phơi ở hàng rào, nước giặt không được đổ ra cống, phải bê tít ra xa. Những ngày trời âm u, tã ẩm không được phơi ở ngoài, ông ngoại thương cháu, phải thức đêm quạt tã. Rồi sự xì xào của những người xung quanh. Dư luận bao giờ cũng khắc nghiệt hơn với người phụ nữ.

Sinh con chưa được bao lâu, chồng qua đời lại là một cơn sốc lớn nữa giáng xuống chị. Từ 48kg chị sụt xuống 38kg. "Cảm thấy mình không sống nổi nữa" - chị nhớ lại. Đã có những lúc, bế tắc quá, chị ôm con thất thểu ra tận cầu Bến Thủy. Nhìn xuống lòng sông lạnh ngắt, nhìn đứa con nhỏ bé vô tội, chị lại trở về.

Những ngày giản dị, bình yên hiện nay được chị và gia đình đổi bằng tình yêu thương và lòng can đảm hiếm thấy. Ngày đó, giữ lại con hay không là cả một nỗi dằn vặt lớn và một quyết định mạo hiểm. Để giữ cuộc sống cho đứa cháu còn chưa rõ hình hài, bố đẻ chị - một công nhân địa chất về hưu đã cất công lên tận Trung tâm Y tế tỉnh để xin tư vấn, xin tài liệu.

Từ những năm 2000, thuốc kháng virus còn rất hiếm, nhưng với suy nghĩ nung nấu "Nhất định phải có thuốc", ông bắt xe ra Hà Nội, nằm chờ ở Viện C 3 ngày để tìm gặp bằng được bác sỹ chuyên khoa, mang về cho con những liều thuốc đầu tiên. Có lẽ chính nhờ những liều thuốc không quản nhọc nhằn đó, nhờ những kiến thức nuôi con cả gia đình cố gắng học hỏi, mà cháu ra đời hoàn toàn khỏe mạnh, giúp người mẹ như được tái sinh.

Bằng nỗ lực hơn người, chị đã được mọi người thừa nhận, được học sinh và đồng nghiệp yêu mến. Đã có những ngày, khi biết chị có HIV, phụ huynh kéo đến trường đòi phải cho chị nghỉ việc; đồng nghiệp sau khi tắm xong khóa cửa nhà tắm không cho chị vào. Đến ngày họp phụ huynh, chị cũng không dám đến trường vì sợ.

Giờ thì chị đã có một cuộc sống bình yên bên bố mẹ, bên đứa con 8 tuổi ngoan ngoãn, bên những học trò yêu và tham gia những hoạt động xã hội nhằm gia tăng những hiểu biết của mọi người về HIV.

Chị đã dũng cảm công khai, không ngại đứng tên trên báo, chỉ cẩn thận dặn chúng tôi đừng nhắc đến con, đến chồng chị; cũng đừng so đo 2 vợ chồng chị ai đã truyền bệnh cho ai, bởi sợ những tổn thương cho gia đình chồng, những người đã luôn bên chị lúc khó khăn.

Chị Phan Thị Hoà tranh thủ dạy học cho con lúc rảnh rỗi. Ảnh: PV.

Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười

Sống ở cách đó không xa, nhưng H. thì không gặp nhiều may mắn như chị Hòa. Câu chuyện cũng đã vài năm, nhưng gánh nặng H. phải mang trên vai vẫn còn đeo đẳng bởi sự kỳ thị, xa lánh. Ngồi kể lại chuyện đời mình, H. vẫn không giấu nổi giọt nước mắt tủi phận.

Năm 2005, khi mới lấy chồng được 2 năm và có con gái 1 tuổi, sau một lần khám bệnh, chồng H. phát hiện ra mình có HIV giai đoạn cuối. Sau đó 1 năm, anh ra đi trong nỗi đau khổ tột cùng của người vợ trẻ. Nhất là sau đó, H. đi xét nghiệm và cũng có kết quả dương tính. Ngày biết tin, H. đang nấu cơm trong bếp, choáng váng ngã vào bếp củi đang cháy, bỏng sém cả một cánh tay.

Chồng mất khi H. vừa bước sang tuổi 24, bố mẹ chồng, anh chồng, em chồng cũng đã mất; bỗng chốc H. bơ vơ không có một người thân, phải ôm con về nhà ngoại. Quanh xóm ai cũng biết chồng H. mất vì HIV, cái nghề buôn bán nhỏ ở chợ làng, H. phải bỏ, về nhà phụ bố mẹ cấy cày trên 5 sào ruộng để nuôi con. Niềm hy vọng duy nhất lúc bấy giờ của H. là cầu sao con không nhiễm bệnh.

Trời không phụ lòng người mẹ thương con, sau 2 lần xét nghiệm, kết quả của cháu đều là âm tính. "Có lẽ đây là niềm vui cuối cùng của đời em trước lúc đi theo chồng", H. nở nụ cười xót xa. Con gái nhỏ của H. mới lên bốn, nhưng rất ngoan và thương mẹ.

Đau lòng nhất là cháu không có bạn bè, bởi hễ các bạn sang nhà chơi là bị bố mẹ bắt về; hoặc cháu sang chơi với các bạn thì bị đuổi. Ngày ngày, cháu tha thủi chơi với bà, với mẹ; chẳng tỏ chút buồn phiền. Nhìn con nhỏ hồn nhiên, H. đau thắt từng khúc ruột. Sự xa lánh của bạn bè với mình, H. còn chịu được; nhưng đứa trẻ có tội gì đâu.

Đã đến tuổi đi mẫu giáo, nhưng do hoàn cảnh gia đình, cháu vẫn phải ở nhà, mẹ dạy chữ nào thì học chữ đó. Giờ cháu đã viết được chữ O khá tròn trĩnh, vẽ được mặt bố - người chỉ được thấy qua bức ảnh và những lời kể của mẹ. Trong đầu óc non nớt của cháu, chỉ biết rằng bố đã đi xa.

Đứa trẻ 4 tuổi đã có được sự nhạy cảm và lòng trắc ẩn, được ai cho tiền cũng nghĩ đến mua quà cho bố, dặn mẹ mua bánh ngon cho bố. Khi mẹ khóc, cháu biết khóc cùng mẹ và liên tục đưa tay lau nước mắt cho mẹ. Ngày ngày, hai mẹ con mưu sinh bằng gánh hàng nước (chỉ bán được mùa hè, mùa đông thì nghỉ) ở cách nhà 5 km- nơi mọi người vẫn chưa biết H. có HIV, vẫn chưa xa lánh, kỳ thị.

Chúng tôi hỏi H. có hối hận vì đã lấy một người chồng có HIV không, H. cười: “Không tin vào lời giải thích của chồng, vì chăm sóc một người bạn có HIV, vô tình nên mới nhiễm", mặc dù nghề lái xe đường dài của chồng H. có rất nhiều cám dỗ.

Thôi thì cứ để H. có lòng tin như thế, để giữ được hình ảnh đẹp về người chồng, giữ hình ảnh đẹp về người cha cho con gái, để biết hi vọng mà sống tiếp. Còn hy vọng, còn lòng yêu thương, những người như chị Hòa, chị H. sẽ tiếp tục tròn được lẽ sống cho mình, cho con dù đường đời với H. vẫn còn chông gai phía trước

V.Hân

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文