Núi rừng ghi dấu chân anh
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, bàn chân của người con đồng bào Mông ấy luôn rảo bước trên ngàn, đến từng hộ gia đình để nắm tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khúc mắc phát sinh.
Vậy nên tôi không lấy làm ngạc nhiên khi thấy tên của Đại úy Vừ A Ka xuất hiện trong danh sách 25 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham dự Hội nghị điển hình 60 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy do Bộ Công an tổ chức vào giữa tháng 5 này.
Bốn mùa cắm bản
Mỗi lần về thăm mảnh đất Tây Bắc tươi đẹp, tôi đều ghé thăm Phòng Bảo vệ Chính trị IV (Phòng PA38) Công an tỉnh Sơn La nhưng chẳng mấy khi gặp mặt đông đủ anh em trong phòng.
Hỏi thăm Đại úy Vừ A Ka, đồng chí Trưởng phòng PA38, Trung tá Vì Quyền Chứ, lại cười mủm mỉm: "Vừ A Ka vừa đi cắm bản rồi".
Sau rất nhiều lần không gặp, cho tới những ngày cuối tháng 4, tôi mới gặp được Đại úy Vừ A Ka khi anh vừa kết thúc một chuyến đi dài ngày ở địa bàn Sông Mã về.
Vừa sửa soạn các đồ dùng cá nhân cho vào chiếc túi, Vừ A Ka vừa cười ngượng nghịu: "Mình vui lắm, sắp được về Hà Nội dự Hội nghị điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức".
"Gia đình anh đã biết chuyện chưa? Chắc mọi người phấn khởi lắm nhỉ?" - Nhắc tới gia đình, gương mặt Vừ A Ka chợt bừng sáng: "Mình gọi điện cho vợ rồi, cả nhà ai cũng vui. Vợ con mình ở xa lắm...!".
Hỏi ra mới biết, suốt bao nhiêu năm công tác, Vừ A Ka vẫn ở một mình tại nhà tập thể Công an tỉnh Sơn La. Đồ đạc gọn nhẹ, khi cần là vác ba lô lên đường, thế nên từ lâu, đồng bào vùng biên giới Sốp Cộp, Sông Mã đã quen thuộc với hình ảnh một anh cán bộ Công an cao ráo, đẹp trai, khoác chéo vai chiếc túi vải đi đến từng nhà trong bản vận động đồng bào không nghe theo lời kẻ xấu, không làm theo lời xúi giục của các phần tử kích động.
Ở vùng biên giới, nơi mà nhiều người dân tộc trình độ văn hóa còn chưa cao thì việc tuyên truyền, giáo dục vận động họ là một vấn đề vô cùng nan giải. Bà con chỉ tin và làm theo khi họ thấy được kết quả thực sự.
Người Mông có phong tục cắm lá xanh để không cho người lạ vào nhà, một số người nghe theo kẻ xấu không muốn gặp cán bộ nên trước cửa nhà cũng cắm lá xanh. Vì thế, đã có lúc, Vừ A Ka phải đứng thuyết phục hàng tiếng đồng hồ bằng chính tiếng dân tộc Mông của mình, bằng lý lẽ của người Mông, cả đời theo cách mạng, theo Đảng, theo Bác Hồ.
Nhiều lần như thế, từ ác cảm, nhiều người đã tin và nghe lời cán bộ, trở thành cơ sở tin cậy của lực lượng Công an. Rồi cũng có lúc bị kích động, có người tốt đã bỗng chốc trở thành kẻ xấu, vi phạm pháp luật, cùng tham gia chống đối cán bộ Công an đến bắt các đối tượng buôn bán ma túy tại bản, thậm chí còn đập phá xe máy của cán bộ, sau đó bỏ trốn lên rừng.
Biết làm sai phải nhận sai, ra đầu thú thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, suốt nhiều ngày tìm cách tiếp cận với đối tượng, bất chấp hiểm nguy, Đại úy Vừ A Ka đã vận động thành công đối tượng Sùng A Công, trú tại bản Hua Pàn, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã ra đầu thú.
Đại úy Vừ A Ka đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện mà anh nhớ mãi trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Năm 2004, vì nghe lời kẻ xấu, Giàng A Thái và Giàng Vả Pó đã bỏ công việc ruộng nương, bỏ cả gia đình, vượt biên ra nước ngoài, trở thành phần tử tích cực xúi giục đồng bào bỏ gia đình ra nước ngoài.
Trong một lần Giàng A Thái và Giàng Vả Pó trở về tiếp tục kích động đồng bào, đã bị chính những đồng bào tốt đánh bị thương. Thời gian này, gia đình của hai đối tượng rất nghi hoặc khi thấy cán bộ Công an đến nhà vận động con em họ ra đầu thú.
Chỉ đến khi thấy Vừ A Ka thuyết phục đưa Giàng A Thái xuống Hà Nội điều trị vết thương thì gia đình Giàng A Thái đã thay đổi hẳn suy nghĩ. Từ ngờ vực, họ tin cậy giao hẳn con mình cho cán bộ Công an.
Bao nhiêu ngày chứng kiến cảnh anh cán bộ chăm sóc con mình, lo cho từ bát cơm, cốc nước, người thân của Giàng A Thái thực sự cảm động. Còn Giàng A Thái thì cứ nắm lấy tay anh Vừ A Ka mà sụt sùi: "Cái bụng cán bộ tốt lắm! Tao đã sai rồi, tao đáng bị Giàng trừng phạt lắm".
Người dân tộc thiểu số thật thà như đếm - Đại úy Vừ A Ka nói với tôi như thế. Nhưng để giữ được niềm tin nơi họ thì phải bền bỉ, bằng chính tấm lòng chân thành của mình, có như vậy, làm việc gì, vận động mới thành công. Bản chất của người dân vốn lương thiện, nhưng vì trình độ về pháp luật còn hạn chế, nên có lúc, có người đã bị kẻ xấu lợi dụng.
Còn nhớ, năm 2007, ở vùng biên giới rộ lên tình trạng nhiều thanh niên cả nam lẫn nữ bỏ ruộng, bỏ nương vượt biên ra nước ngoài làm... ca sĩ, vệ sỹ. Bởi thời gian này, có đối tượng xấu tung tin, nếu ai muốn làm ca sĩ, muốn có nhiều tiền thì vượt biên, ra nước ngoài sẽ được đào tạo thành... "sao".
Giấc mơ một ngày đẹp trời trở thành ca sĩ không chỉ là ước muốn của các nam thanh nữ tú nơi phố thị mà ở ngay vùng biên, nơi người dân quanh năm vốn quen làm nương rẫy trên các sườn núi cheo leo, trên các vách núi cao, năm thì mười họa các chàng trai, cô gái người Mông mới xuống chợ phiên, xúng xính quần áo thì giấc mơ ca sĩ cũng len lỏi vào từng gian bếp lúc nào cũng khê nồng mùi mèn mén của họ.
Thế là người nọ rỉ tai người kia, rằng mình sắp thành ca sĩ, sắp kiếm bạc triệu mỗi tháng. Và một số người đã được bọn xấu đưa đi làm... ca sĩ, nhưng thực tế là phải vào các nhà hàng làm tiếp viên, còn đám thanh niên nam thì bị đưa vào các bãi khai thác vàng, các hầm lò và bị biến thành lao động khổ sai.
Chỉ đến khi được các cán bộ Công an như anh Vừ A Ka phân tích đúng sai, chỉ cho họ các trường hợp đã lầm đường, lạc lối, trở về sau những tháng ngày cơ cực nơi xứ người thì đám thanh niên người Mông này mới tỉnh ngộ.
Ký ức đau buồn
Trong dòng ký ức, Vừ A Ka đã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện tình trong sáng, mộc mạc của anh với vợ mình - chị Vừ Thị Ngành. Ngày ấy, Vừ A Ka sớm thoát ly gia đình, xa bản, đi học cái chữ ở Thái Nguyên. Mỗi lẫn về thăm nhà, Vừ A Ka lại để ý tới cô hàng xóm hay lam hay làm. Thuộc diện xinh gái, đảm đang nhất bản, Vừ Thị Ngành được rất nhiều chàng trai Mông để ý.
Những hôm trăng sáng, những ngày mừng lúa mới, tiếng khèn dìu dặt của các chàng trai tha thiết gọi bạn đôi khi làm Ngành xao xuyến. Thế nhưng, phút giây ấy trôi qua rất nhanh, trong ký ức của Ngành chỉ còn lại hình ảnh chàng trai người Mông đã vượt núi, băng rừng đi học cái chữ, trở thành cán bộ. Rồi cặp trai tài, gái sắc ấy đã nên duyên trong sự mừng vui của dân bản, của gia đình.
Bây giờ, đã có với nhau 3 mặt con, thế nhưng, trong mắt anh Ka, chị Ngành vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Một nắng, hai sương, chị Ngành không quản ngại trồng lúa nương, gieo hạt bắp, nuôi dạy các con, chờ chồng về. Người phụ nữ ấy không hề biết chữ nhưng lại rất nâng niu, treo ngay ngắn trên vách tường những chiếc bằng khen, giấy khen của chồng mình. Không biết chữ nên chị cảm thấy thiệt thòi, cố lo cho các con ăn học nên người.
Nhà có xe máy nhưng chẳng mấy khi chị đi, lúc nào cũng chỉ muốn đợi chồng về để hai vợ chồng cùng chở nhau đi chợ. Đã bao nhiêu năm lấy nhau, chị chưa từng được đón Tết cùng chồng. Trong lòng người phụ nữ Mông ấy, chỉ có một điều tâm niệm, chồng còn đang bận đi lo việc Đảng, Nhà nước giao.
Mỗi chuyến thăm nhà của anh Ka chỉ trong vài ngày, có khi vài giờ tranh thủ tạt qua nhà rồi anh lại vội vã lên đường. Lần nào gặp nhau cũng vội, cuộc chia tay lại diễn ra trong mừng mừng, tủi tủi. Và lần nào cũng vậy, khi tiễn chồng qua con dốc đầu bản, chị Ngành lại dúi vào tay chồng gói mèn mén dẻo thơm làm thức ăn dọc đường mà chị đã thức cả đêm để giã ngô, đồ mèn mén.
Nhiều đêm, gió lùa qua khe cửa, cái rét vùng cao thấm vào da thịt tái tê, ở vùng giáp biên, anh Ka lại nhớ tới vợ và 3 con nhỏ không biết ở nhà, có đủ củi sưởi ấm...
"Bây giờ đã có điện thoại di động, sóng phủ tới nhiều bản vùng cao rồi. Có việc gì, mình lại gọi về hỏi thăm vợ con!" - niềm vui long lanh trong ánh mắt Vừ A Ka khi anh tâm sự: "Nhà mình đã có điện thoại cố định rồi, liên lạc cũng dễ hơn ngày xưa".
Mọi tâm sự, buồn vui của gia đình có khi lại thể hiện trên cánh sóng. Thế nhưng, không phải lúc nào ở các địa bàn anh Ka đi công tác cũng có sóng điện thoại, và không phải lúc nào chị Ngành cũng chịu nghe điện thoại lâu, vì đơn giản, chị sợ tốn tiền, sợ chồng không đủ tiền trang trải khi đi công tác.
Dẫu không kể ra, nhưng tôi biết, trong lòng Vừ A Ka chứa chất một nỗi buồn sâu thẳm. Trong một chuyến công tác, đi bộ hàng ngày trời mới tới bản cần đến, nhưng vừa đặt chân tới được vài ngày, khi anh đang tích cực đến thăm các hộ gia đình, nắm tâm tư để giải quyết việc mâu thuẫn giữa hai dòng họ trong tranh chấp đất đai thì Vừ A Ka nghe được tin dữ. Đứa con nhỏ mà anh yêu quý đã bị bệnh, sốt cao và qua đời.
Thực hiện nếp sống văn hóa mới, gia đình đã tổ chức đám tang ngay sau đó. Khi Vừ A Ka vượt núi, băng rừng về được đến nhà thì không còn bao giờ nhìn được mặt đứa con thân yêu nữa. Hẳn nơi suối vàng, em bé cũng hiểu rằng bố em đã hy sinh cuộc sống riêng tư, để góp phần gìn giữ sự bình yên nơi vùng đất phên giậu của Tổ quốc.
Còn chúng tôi cũng cầu mong cho các anh - những cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị IV luôn chân cứng đá mềm để có thể gần gũi, giúp đỡ bà con vùng cao ngày càng tiếp cận với cuộc sống văn minh, tốt đẹp hơn