Ông lão quét rác không công trên bãi biển An Cường
Đưa đôi mắt nhìn về phía khơi xa, cụ Tờn trầm ngâm: Ngày xưa bãi biển nơi đây sạch lắm. Vào những đêm hè, người dân trong thôn thường cùng nhau ra đây hóng gió, một số người còn đem cả chiếu để ngủ cho mát. Vậy mà trong một thời gian dài chỉ vì sự lười biếng, thói quen vứt xả bậy bạ, người dân An Cường đã làm cho nó trở nên hôi hám, bẩn thỉu.
Gắn gần trọn cuộc đời với biển cho nên cụ Tờn yêu biển vô cùng. Vì thế, khi thấy bãi biển bị người dân trong vùng biến thành bãi chứa rác cụ Tờn cảm thấy rất buồn. Sau nhiều lần suy tính, cụ Tờn đi đến một quyết định. Già rồi chẳng làm được gì nặng, thôi thì ra đây quét dọn cho sạch sẽ vừa tập thể dục, đồng thời tạo ra chỗ cho tụi nhỏ trong làng vui chơi vậy, cụ Tờn giải thích.
Thế là ròng rã suốt 10 năm qua, trừ những khi đau ốm phải nằm liệt giường, cứ đều đặn mỗi buổi sáng sớm và vào gần cuối buổi chiều, bất kể là trời mưa hay nắng, cụ Tờn lặng lẽ vác cây cuốc nhỏ đi dọc theo bãi biển để cào rác gom lại thành đống, rồi đào hố lấp lại một cách cẩn thận.
Bà Nguyễn Thị Nhanh, người dân sống trong thôn cho biết: Ban đầu thấy lão Tờn ngày nào cũng vác cuốc ra bãi biển cào cào, hốt hốt mọi người thấy rất lạ nên tò mò tìm hiểu. Đến khi biết được công việc ông đang làm thì không ít kẻ bảo rằng lão bị "hâm", ăn ở không đi làm chuyện "bao đồng". Một số khác thì chậc lưỡi: Bệnh lẩn thẩn của tuổi già ấy mà.
Hồi đầu mới nghe những lời nói đó trong lòng cụ Tờn cũng thấy hơi buồn. Nhưng rồi nghĩ có lẽ vì người ta chưa hiểu nên cũng không trách họ làm gì, cụ Tờn tâm sự. Bà Ngô Thị Hương (68 tuổi), em gái và cũng là người chăm sóc cho cụ Tờn nói như trách: Ngày nào không vác cuốc đi thì y như ông ấy ăn ngủ không ngon vậy. Khi rác trên bãi đã sạch, cụ Tờn không nghỉ mà lại tiếp tục lò dò đến một số khu vực công cộng gần đó như: giếng nước, bãi đất trống để dọn và khơi thông hoặc nhắc nhở lũ nhỏ không đùa nghịch ở những nơi nguy hiểm.
Việc làm của cụ Tờn đã dần làm cho cảnh quang môi trường của bãi biển An Cường và một số khu vực khác trong thôn trở nên sạch sẽ, thoáng đãng lên rất nhiều. Để rồi vào những ngày hè, khi ánh nắng đã dịu hẳn, lũ trẻ trong thôn lại í ới rủ nhau ra bãi cát An Cường nô đùa. Còn đêm xuống người dân lại kéo nhau ra biển ngồi hóng gió, chuyện trò.
Và điều mà ông lão 80 tuổi này cảm thấy vui nhất đó là thói quen xấu vứt xả rác bừa bãi vốn đã tồn tại từ lâu của người dân địa phương này cũng đã giảm hẳn. Không những vậy mà chiều chiều, một số đứa trẻ trong thôn còn theo cụ Tờn đi nhặt rác.
Việc làm của cụ Tờn thật đáng trân trọng và cũng là tấm gương để mỗi người cần suy nghĩ lại hành vi của mình trong việc bảo vệ môi trường xung quanh