Quốc lộ 5 và những điều mắt thấy tai nghe
Đã có một thời, Quốc lộ 5 - con đường huyết mạch nối liền giữa Hà Nội và Hải Phòng được coi là một công trình giao thông kiểu mẫu, mở ra một giai đoạn mới trong việc mở mang mạng lưới giao thông ở nước ta. Điều quan trọng hơn cả là Quốc lộ 5 hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần quan trọng thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh vùng Đông Bắc và miền duyên hải, làm cạn vơi nỗi thống khổ của các thành phần tham gia giao thông từ nhiều năm trước đó, tạo diện mạo mới cho đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa.
Điều mừng xen lẫn nỗi lo
Sau đường 5, nhiều công trình giao thông cầu, đường trọng điểm ở mọi miền đất nước đã được Chính phủ chỉ đạo, đầu tư và thi công, đưa vào hoạt động. Việc hoàn thành các công trình giao thông này bước đầu tạo lập một diện mạo mới cho nhiều khu vực ở nước ta. Ai đó nếu xa Tổ quốc chừng 10 năm, nay trở lại sẽ dễ dàng cảm nhận ngay được những đổi thay về hệ thống đường sá, cầu cống… ở mọi miền đất nước. Đó thực sự là niềm vui, sự phấn khởi và tự hào trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu mà chúng ta có được, tại Quốc lộ 5 và một số tuyến đường khác, nơi mà Nhà nước đã chi hàng nghìn tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau để xây dựng vẫn đang tiềm ẩn nhiều nỗi lo.
Cái lo đầu tiên liên quan đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân chính là các vụ tai nạn giao thông hầu như ngày nào cũng xảy ra. Chưa có một con số chính xác rằng từ ngày cắt băng khánh thành, tại tuyến đường 5 đã xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, cướp đi bao nhiêu sinh mạng, phá hủy bao nhiêu tài sản? Chỉ biết rằng, trung bình một năm ở tuyến đường này, số người chết và bị thương từ các vụ tai nạn ấy đã lên đến con số hàng trăm.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn, song đáng tiếc là 80% các vụ tai nạn giao thông xảy ra lại chính do những người tham gia giao thông gây ra. Đó là các lỗi của người đi bộ băng qua đường một cách tùy tiện; xe thô sơ đi vào làn đường dành cho xe cơ giới; ôtô, môtô phóng nhanh vượt ẩu; người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm...
Chưa hết, một thực trạng khác mà chúng tôi ghi nhận được sau một chuyến đi công tác chạy trên tuyến đường này là Quốc lộ 5 đang dần biến thành tuyến đường dân sinh bởi nhiều nhà ven đường phá rào lấn ra hành lang bảo vệ đường; phá cọc tiêu, biển báo, rào chắn, đường sắt sát đường bộ khiến cho con đường trở nên chật hẹp và là nguyên nhân gây tai nạn...
Ai là thủ phạm đang phá Quốc lộ 5?
Một thực trạng khiến chúng tôi rất đau lòng, cần phải nêu ra: Đó là tình trạng các xe chở quá trọng tải, quá khổ đang hàng ngày, hàng giờ chạy trên Quốc lộ 5. Điều này đồng nghĩa với việc làm cho đường 5 xuống cấp với tốc độ nhanh.
Các nhân viên làm bảo dưỡng tuyến đường này, một lần tiếp xúc với tôi đã cho biết: theo quy định của các nhà thiết kế, trọng tải tối đa của cả xe và hàng hóa trên xe chạy trên đường 5 cũng chỉ cho phép tối đa H30XB80. Với trọng tải ấy, đường 5 còn chịu được. Nhưng từ ngày bỏ các trạm cân đặt ở một số điểm dọc tuyến, đã xuất hiện hàng loạt xe chở quá tải. Trên thực tế, có xe chở phôi thép, chở hàng có trọng lượng lớn đã lên tới hơn 80 tấn (gấp đôi trọng tải cho phép). Khi bị phát hiện và buộc phải dừng xe để kiểm tra, do thiếu phương tiện cân, đong, đo, đếm nên các chủ phương tiện chối bay chối biến.
Và để tránh bị kiểm tra, kiểm soát, thời gian gần đây, theo chỉ đạo tầm xa của các chủ doanh nghiệp, các lái xe khi chở quá trọng tải thường lưu hành vào ban đêm. Trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 600-700 đầu xe chở quá tải như thế chạy trên tuyến đường này. Không hiểu các ông chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện có xót xa cho tài sản Nhà nước và nhân dân không? Họ nghĩ gì mà cứ để cho lái xe hành nghề kiểu này? Không rõ họ có biết, để có được tuyến đường đó, Nhà nước đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để mọi người, mọi nhà được hưởng thì chỉ vì lợi nhuận mà các ông đã bỏ qua tất cả. Chính các ông đang là thủ phạm phá hoại đường 5, phá hoại tài sản quốc gia mà dư luận đòi hỏi cần phải xử lý nghiêm khắc. Có thể, các lái xe giờ đây không thấy hết hậu quả tức thì, nhưng xin thưa cứ để tình trạng này tiếp diễn thì chỉ trong thời gian không xa, tuyến đường 5 sẽ bị lún, nứt, một tài sản khổng lồ vô hình đã bị thất thoát. Lúc ấy dù các ông có nhận ra và hối hận thì mọi việc đã rồi.
Một hiện tượng tiêu cực nữa đang diễn ra trên Quốc lộ 5 cũng như nhiều tuyến đường khác ở nước ta, khiến ai cũng phải động lòng, đó là tình trạng dải phân cách của tuyến đường này hiện có rất nhiều đoạn bị người dân tự ý phá bỏ để làm lối đi riêng. Đây là những giao điểm rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Sơ sơ trên đoạn đường vài chục kilômét, từ Hà Nội đến Hải Phòng, chúng tôi đã đếm được hàng chục điểm dải phân cách bị đào, bới nham nhở. Dải phân cách bị người ta đạp đổ. Có chỗ chỉ vừa đủ để dắt chiếc xe máy, xe đạp, có chỗ rộng cả 3m để đi vừa chiếc xe công nông. Mặc dù trước đó, Công ty Quản lý đường bộ đã nhiều lần sửa đi sửa lại nhưng tình trạng trên vẫn cứ tiếp diễn.
![]() |
| Băng qua đường tại một đoạn rào sắt bị phá. |
Qua thống kê từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn tuyến cho thấy, đây chính là một nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn và hủy hoại tài sản của Nhà nước. Người ta đâu có biết rằng, để có một dải phân cách với hàng cây xanh đẹp mắt, hàng năm, Nhà nước phải bỏ ra nhiều tỷ đồng để nhân trồng, chi trả lương cho hàng trăm công nhân. Đó là chưa kể đến một số tiền lớn khác mà Công ty Quản lý giao thông Quốc lộ 5 bỏ ra để tu sửa lại những đoạn dải phân cách bị hư hỏng và tàn phá.
Chưa hết, một thực trạng khác cũng đang làm đau đầu các nhà quản lý chính là việc tự cắt đất mở đường từ cổng các công ty, doanh nghiệp, dự án nối liền mặt đường 5. Tình trạng này cũng với hiện tượng lấn đất, mở lều, quán ven đường không những làm mất đi vẻ đẹp vốn có của một công trình giao thông, gây ô nhiễm môi trường sinh thái mà còn tạo cho đường 5 một phong trào "phố hoá" nhanh chóng. Đáng ra, khi có dự án ở dọc tuyến đường, Ban Quản lý dự án cần phải có sự thỏa thuận với cơ quan quản lý đường bộ trong việc tạo lập lối ra, vào hợp lý. Song trên thực tế nhiều doanh nghiệp khi triển khai dự án đã mở đường giao cắt đường 5 với cổng ra vào các cơ quan, xí nghiệp khiến cho nhiều khu vực của tuyến đường này bị chia cắt nham nhở, ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường.
Đứng trước thực trạng trên, việc cho xây dựng các cầu vượt dân sinh là một giải pháp tích cực, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các nút giao thông. Song một số cầu vượt ở quốc lộ 5 lại ít tác dụng. Nhiều người tham gia giao thông không sử dụng cầu vượt thản nhiên chạy qua đường dễ dàng gây tai nạn.
Ở một số cầu vượt trên tuyến Quốc lộ 5, nhiều hôm cả ngày không có một người đi bộ qua. Hỏi một vài người dân mới rõ: Cụ già trèo lên bậc cầu cao thì chóng mặt, trẻ em thì sợ ngã, những ai đi xe đạp thì không có đường dắt lên cầu, không lẽ vác lên? Thành thử chỉ đến tối mới có vài thanh niên lên cầu để hóng mát. Chính vì lý do trên, các "nút" giao thông do dân tự mở trên quốc lộ 5 vẫn cứ xuất hiện bất chấp quy định. Giờ cao điểm, các loại phương tiện, đặc biệt là xe thô sơ, xe cơ giới nhỏ... chen lấn tại đây để sang đường, trong khi cầu vượt bên trên thì vắng hoe.
Để giải quyết thực trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị quyết 13 và Chỉ thị 04, trong đó nêu rõ: Việc giải toả lấn chiếm lòng lề đường, hành lang đường bộ là trách nhiệm của chính quyền địa phương; đó là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp chính quyền cơ sở. Rất tiếc việc này đến nay vẫn còn bị coi nhẹ.
Nỗi niềm của người quản lý
Sẽ là thiếu sót khi đề cập đến những vấn đề bức xúc đang diễn ra tại tuyến đường 5 mà bỏ qua những hoạt động thu phí ở các trạm thu phí trên tuyến đường này. Công bằng mà nói, khi đường 5 đi vào sử dụng, chủ trương đặt trạm thu phí là hoàn toàn đúng đắn, bởi lẽ từ nguồn thu này mà Nhà nước mới có thêm nguồn tiền để trang trải các khoản trùng tu, bảo dưỡng đường, từng bước hoàn trả các khoản vay ban đầu để đầu tư xây dựng đường. Trung bình một ngày đêm, trừ các xe được miễn phí, xe lưu thông qua Trạm thu phí Hải Dương cũng lên tới 12.000 đến 14.000 đồng/lượt. Tháng cao điểm, có ngày trạm thu phí này cũng thu được hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, qua các trạm thu phí đã phát hiện nhiều hiện tượng tiêu cực.
Một trong những biểu hiện của tiêu cực là việc các chủ phương tiện trốn tránh nộp phí, từ đó tìm đủ cách để che đậy hành vi của mình. Theo nhân viên làm nhiệm vụ thu phí ở đây cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã phát hiện được hơn 30 loại thẻ giả. Đó là các thẻ xe "cấp cứu giả", xe cảnh sát bắt tội phạm giả. Rồi còn phải kể đến hiện tượng nhiều chủ phương tiện chủ động đưa tiền cho các nhân viên kiểm soát vé để giảm số tiền mua vé…
Từ thực trạng đó, có nhiều ý kiến cho rằng, ngành chủ quản trên cơ sở kết quả khảo sát nên chăng áp dụng chế độ khoán cả trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng đường cũng như việc xã hội hoá các trạm đến các khâu thu phí. Vì nếu làm được như vậy sẽ nâng cao trách nhiệm của các cán bộ nhân viên, hạn chế tiêu cực. Chúng ta đã thành công trong việc giao khoán trong nông nghiệp, nay trên cơ sở quỹ lương hiện có, tiền bảo dưỡng trùng tu cho từng km đường mà Nhà nước phải chi hàng năm thì việc giao khoán từng cung đoạn, từng trạm thu phí là việc nên làm
