Sắc xuân ở sóc Bom Bo
Đây là lúc mọi người ăn mặc đẹp, cùng nhau uống rượu cần, gõ cồng chiêng để cùng vui, cùng ôn lại và phát huy những bài bản, giá trị văn hóa của tộc người.
Cách TP Hồ Chí Minh gần 200km, thôn 1 xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước là địa danh gắn liền với bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Trong chiến tranh chống Mỹ, đặc biệt là vào năm 1963, trước chính sách dồn dân lập ấp hà khắc, tàn bạo của Mỹ - ngụy, người dân ở sóc Bom Bo đã quật khởi, một lòng theo bộ đội Bok Hồ (Bác Hồ) đánh giặc, ngày đêm giã gạo nuôi bộ đội. Trong giai đoạn từ năm 1965-1967, khi đi thực tế để sáng tác, cảm phục nhịp chày cách mạng của người dân sóc Bom Bo, cố nhạc sĩ Xuân Hồng đã sáng tác bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo.
Như tộc người Chơro anh em ở chiến khu Mã Đà ngày trước (nay thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), người Stiêng ở sóc Bom Bo rất hiếu khách. Các bà, các chị ở làng đã thể hiện tình cảm bằng việc mời khách uống rượu cần “nhắm” với thịt heo nướng lửa hồng thơm lựng. “Để vui Tết, làng tổ chức mổ heo mổ trâu rồi chia đều thịt cho các hộ trong làng. Nên nhà nào cũng có thịt trong mấy ngày vui” – già làng Điểu Griêm giọng hân hoan.
![]() |
|
Mổ trâu chia thịt – tục lệ đậm tính cộng đồng trong dịp đầu Xuân của người dân sóc Bom Bo. |
Trong sắc xuân mơn mởn, không khí mát lạnh, được ngồi giữa nhà dài của làng, bên bếp lửa hồng, uống rượu cần, thưởng thức các món ăn truyền thống của tộc người như cơm lam, canh ống thụt (nấu bằng ống lồ ô)… cảm giác thật vi diệu.
Trong tiếng cồng chiêng vang vọng, những chàng trai đóng khố ktéch, những cô gái mặc váy hoa sặc sỡ do chính tay mình dệt nên lắc lư, uyển chuyển đầy sức sống.
Vít cần rượu được ủ từ lúa rẫy thơm lựng, già làng Điều Lách chia sẻ: “Mặc trang phục cổ truyền trong ngày vui lớn, khi buôn làng có lễ hội, đón tiếp khách quý là phong tục của người Stiêng. Cũng là dịp để mỗi người, nhất là người trẻ hiểu rõ, trân trọng truyền thống cha ông”.
Tiếp xúc với các bà, các chị ở sóc Bom Bo ngày nào, mới biết từ những ngày trước Tết, các bà, các chị đã mang váy khố ra con suối Wat Đao hùng vĩ chảy len lỏi giữa ngọn núi Yumbra giặt sạch. Lúc này các bà, các chị ở tuổi 50 trở lên trang trọng lấy những đôi hoa tai bằng ngà voi - đồ trang sức quý của người Stiêng lau chùi. Cánh đàn ông lo chỉnh sửa nhà, lau chùi cồng chiêng, xuống suối bắt cá, vào rừng hái lá bép, một loại lá rừng mà loài tê giác rất thích ăn… để dành làm món canh ống thụt dâng cúng thần linh và… đãi khách!
Ăn uống, đánh cồng vỗ chiêng vang sông dậy núi rồi, khi đêm đến, những người trẻ ngồi quây quần bên bếp lửa nghe những người già kể chuyện núi rừng ngày trước và nghe các nghệ nhân cao niên diễn xướng, hát sử thi, hát nói, hát ru, hát tâm-pớt…
Vui Xuân mới với người dân sóc Bom Bo, bên những trải nghiệm thú vị ấy, chúng tôi cũng ghi nhận những chia sẻ tự đáy lòng trên từng gương mặt hân hoan của những cư dân Bom Bo. Từ quá khứ đói ăn, đói mặc, đói muối, sợ con ma bệnh, sợ đủ thứ tai ương chết chóc do thú dữ rình rom, do bom đạn của kẻ thù trút xuống…, nay cuộc sống êm đềm với điện đường trường trạm phủ khắp, ai mà không vui!
Trong tiếng chiêng dồn dập, già Điểu Griêm sung sướng nói: “Ngày trước người Stiêng mình sống du canh du cư nay thì định canh định cư. Ngày trước bà con sống với nhiều hủ tục như tục cúng ma bệnh, tục cà răng căng tai, tục tảo hôn… nhưng nay không còn những tục ấy nữa. Ai cũng biết đó là lạc hậu nên bỏ hết rồi”.
Vui với những ngày vui cổ truyền của dân tộc với người Stiêng đã cho chúng tôi những trải nghiệm, dư vị thú vị về tình đất tình người của một tộc người hào sảng, kiên trung!
