Săn đặc sản thằn lằn - ốc núi
Theo chân phường săn
Cao 984m so với mặt nước biển, núi Bà Đen là ngọn núi nhô lên giữa đồng bằng, cao nhất Đông Nam Bộ. Tốn khá nhiều thời gian tiếp cận, khi men rượu đã ngà, thợ săn thằn lằn - ốc núi kỳ cựu Bảy S. mới phá lệ cho thằng em theo gót với điều kiện: "Không được đem theo máy chụp hình, ngộ lỡ nay mai mấy ông đưa tui lên báo, kiểm lâm biết được thì vợ chồng và 4 đứa con tui có nước ăn mày".
Bảy S. thở dài: "Ở đây có mấy thằng bị kiểm lâm đưa vào tầm ngắm nên chẳng mần ăn gì được. Có thằng phải chuyển sang nghề phụ hồ kiếm cơm. Do không quen việc vừa rồi đã té từ giàn giáo chết bỏ lại vợ yếu và 3 con nhỏ dại!".
Nải chuối chín rục, một cần câu mà lưỡi câu được thắt thòng lọng, vài thùng thiếc nhỏ (dạng như lon sữa bột nhưng to gấp đôi và cao hơn) bên trong được bôi dầu - mỡ trơn trượt... đồ nghề kiếm cơm của Bảy S. chỉ có thế. 5 giờ sáng, quẩy đồ nghề lên vai, lần theo những con đường mòn, chúng tôi từ từ tiến lên đỉnh núi.
Trên đường đi, Bảy S. giảng giải: "Thằn lằn - ốc núi chỉ sống ở nơi có mọc lá Nàng Hai, một loại cây thuốc nam có công dụng trị các bệnh nhức mỏi. Do vậy nên thịt tụi hắn được đồn thổi chữa được một số bệnh nan y như ho lao, hen suyễn, nhức xương, bại liệt, phong thấp… rất hiệu nghiệm".
Ở độ cao 700m so với mặt đất, Bảy S. rời trục đường chính, vòng vèo, len lỏi, đu bám qua nhiều vách đá cheo leo. Tại các hang đá được xác định có thằn lằn sinh sống, Bảy S. kê những lon sắt sát miệng hang rồi bỏ chuối đã bóp nát cho dậy mùi thơm…
Trong thời gian chờ đợi những con thằn lằn ham ăn bén mùi nhảy tọt vào thùng sắt rồi không lên được do vách thùng quá trơn, Bảy "kiếm thêm" bằng cách câu thằn lằn. Trườn ra khỏi hang bò men theo mùi thơm của chuối, ngay khi đầu và 2 chân con vật ở bên này sợi dây thòng lọng, Bảy S. rung nhẹ tay, con vật tội nghiệp bị treo cổ tòng teng...
So với thằn lằn, săn ốc núi cực hơn nhiều. Do chúng rút sâu vô hang, chỉ bò ra ngoài kiếm ăn khi sương đêm xuống dày nên để bắt được ốc núi, giữa đêm, với đèn soi trên đầu, Bảy S. lầm lũi đắm mình vào màn đêm trước những cơn gió núi buốt lạnh đặng tìm nhặt...
Kỹ nghệ bán "hàng độc"
Thằn lằn, ốc núi núi Bà
Ai chưa động đũa kể là chưa đi
Dọc đường vào núi Bà, tấp vào một quán nhỏ, sau câu hỏi "Thằn lằn, ốc núi là sao hả chị?", người phụ nữ gương mặt khắc khổ, lam lũ liến thoắng: "Mấy chú mới tới Tây Ninh lần đầu phải không? Chớ khách đến lần thứ 2 không ai hỏi vậy đâu. Đến Tây Ninh, núi Bà mà chưa từng ăn thằn lằn, ốc núi kể như chưa đến... Mà mấy chú thông cảm, chị đã giải nghệ lâu rồi. Phía trước có mấy điểm bán kìa, mấy chú ghé xem sao...".
Trước khi rồ máy đi, chúng tôi bày tỏ sự tiếc nuối vì không mua được đặc sản làm quà. Xe chạy được một đoạn, người phụ nữ gọi giật lại: "Thông cảm nghen. Chị sợ kiểm lâm giả dạng. Bị mấy vố rồi nên chị phải đề cao cảnh giác… Mấy chú muốn mua bao nhiêu? Thằn lằn sống 70.0000 đồng/kg, khô 250.000đ/kg. Ốc núi 80.000đ/một trăm (một trăm = 140 con). Miễn trả giá nghen! Đi. Mấy chú đi theo chị...".
Vòng vèo theo người phụ nữ vào sát vách núi, đến một bụi cây rậm rạp, chị ta vạch lá lôi ra một bao tải khoảng 5-6 kg ốc và một chiếc cũi được đóng bằng nẹp gỗ và lưới mắt cáo. Bên trong là hàng trăm con thằn lằn (to gấp 3 loại thằn lằn thường. Con trầy da, con sứt đuôi, con cụt chân... Trông chúng thật thảm hại!
Tại một số điểm có trương bảng "thằn lằn, ốc núi" khác, chúng tôi dọ hỏi vờ mua và nơi nào cũng nhận được kiểu mua bán thăm dò như thế.
Bảo vệ thằn lằn, ốc núi: vô vọng?
Theo tâm tình của nhiều bậc cao niên, khoảng 15 năm về trước, thằn lằn - ốc núi ở núi Bà nhiều vô kể. Chúng bò khắp các mỏm đá, vách núi, hang động. Thời đó, bắt thằn lằn, ốc núi không phải cực khổ trèo non cao, lội suối sâu như bây giờ mà chỉ cần men theo bờ những con suối ngược lên núi thì cứ móc giật, bắt lượm vô tư. Bảy S. nhớ lại thời đó: "Chẳng cần phải lon bọng, cần câu gì đâu. Chỉ việc quẩy bao lên vai đi vài tiếng đồng hồ là gom cả chục ký ốc. Còn thằn lằn thì vô thiên lủng". Nói đến đây, Bảy S. chùn giọng: "Bây giờ vào lúc cao điểm, nhiều người cùng đi săn, tui lầm lũi cả đêm cũng gom chưa được nửa ký ốc"!
Chính quyền và ngành chức năng tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực nhiều để bảo vệ đặc sản địa phương như tuyên truyền, động viên người dân, du khách không bắt, không bán, không mua, không ăn thịt thằn lằn, ốc núi. Cùng đó là những chiến dịch kiểm tra những điểm nóng mua bán thằn lằn, ốc núi, thậm chí đội cơ động còn giả người mua vào bắt quả tang tận nơi nhưng… vô vọng. Thằn lằn, ốc núi vẫn được bày bán công khai, vẫn ngày đêm rời Núi Bà, tuồn vào giỏ xách mua về làm quà của khách hành hương và du khách.
Dù biết bắt thằn lằn, ốc núi là phạm luật nhưng những thợ săn như Bảy S. vẫn vi phạm bởi "bỏ nghề thì biết sống bằng gì đây?". Săn thằn lằn, ốc núi không cần vốn, không kén chọn người nên Núi Bà đã thu hút hàng chục thợ săn sống nhờ bắt thằn lằn ốc núi.
Một cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh trăn trở: "Thằn lằn, ốc núi tuy là đặc sản của Tây Ninh nhưng không nằm trong danh mục cấm của chính phủ như các loài động vật hoang dã khác nên việc xử phạt các đối tượng gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đã ra lệnh cấm, tùy theo mức độ vi phạm mà phạt từ 1-10 triệu đồng nhưng phạt làm sao được khi đối tượng vi phạm đều là những người vô cùng nghèo. Vả lại những đối tượng này đều nhẵn mặt lực lượng chức năng nên chiêu giả dạng không còn hiệu nghiệm nữa".
|
Ông Mang Văn Thới, Trưởng phòng Tổng hợp Chi cục Kiểm lâm nhiệt tình cung cấp cho chúng tôi một vài thông số hiếm hoi gần đây có liên quan đến công cuộc bảo vệ và ngăn chặn các hành vi xà xẻo đặc hồn núi Bà: "Phát hiện 3 vụ, tịch thu 80kg thằn lằn, ốc núi. Trong đó, có 35kg thằn lằn núi đã sấy khô". Cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là con số khiêm tốn. Trên thực tế, số lượng thằn lằn, ốc núi bị rời núi gấp hàng trăm lần như thế. |