“Săn” mật ong rừng

08:04 22/02/2020
Ở Quảng Trị, không ít nơi người dân theo nghề “săn” mật ong rừng. Nghề này cũng đã giúp cho nhiều gia đình có nguồn thu nhập cao, song phải đối mặt với không ít hiểm nguy. Một ngày trung tuần tháng 2-2020, chúng tôi có dịp theo chân những người dân ở thôn Thiện Chánh, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ đi tìm mật ong rừng… 


5h sáng, đoàn gồm 5 người, với dụng cụ đầy đủ, đi về rừng Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. Sau gần 3 giờ đồng hồ bằng xe máy vượt đèo dốc, chúng tôi đến rừng Khe Kỷ giáp với tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, để đến được điểm có ong làm tổ, còn phải vượt con dốc dựng đứng.

Anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1983), một “thợ săn” mật ong có kinh nghiệm cho biết, đã có không ít người leo dốc này bị ngã xuống suối gãy tay, chân; gãy xương sống lưng, liệt nửa người. 

Rừng nguyên sinh Khe Kỷ với nhiều loại hoa dại. Theo anh Thanh, loài ong rất chú trọng nơi làm tổ, thường nơi vừa hiểm trở, ít người có thể qua lại, khí hậu vừa ôn hòa, có nguồn nước xung quanh. Khe Kỷ là nơi rất lý tưởng với chúng, bởi ở đây chúng dễ dàng lấy được mật từ rất nhiều loài hoa…

Đoàn của anh Nguyễn Văn Thanh đi “săn” mật ong rừng.

Lội rừng đến tầm xế trưa, đoàn phát hiện một tổ ong lớn vắt vẻo trên cành cây cao. Sau khi chụp chiếc mũ mắt lưới bảo hộ kín từ đầu đến hết phần cổ, cùng với một cây rựa và bó đuốc được kết bằng vải ở giữa, lá tràm tươi cuộn tròn xung quanh dùng để hun khói, anh Thanh thoăn thoắt leo lên cây. Anh hun khói vào tổ ong chừng 2 phút để đám ong thợ bay tản ra, rồi dùng cây rựa cắt cho tổ ong rơi xuống.

Những người ở dưới hứng tổ ong bằng tấm nilon to. Mật ong lấy được tiếp tục cho vào túi bóng rồi cột chặt đầu miệng, bỏ vào ba lô. Thấy vẫn còn phần nhỏ chiếc tổ ong trên cành, tôi hỏi những người “thợ săn” mật ong sao không lấy chúng? thì được trả lời là để cho ong tiếp tục xây tổ trở lại. Và, thời gian sau, họ tiếp tục đến lấy mật...

Sau một ngày lội rừng, anh Thanh và các thành viên trong đoàn tìm và lấy được 2 tổ ong. Sẩm tối, đoàn mới về đến thôn Thiện Chánh, tập trung tại nhà của anh Lê Thành Huy (SN 1993), để vắt mật vào chai, được tổng cộng 6 lít mật. Những người từ Đông Hà lên mua mật ong cũng đã chờ sẵn ở nhà. Mật được bán với giá mỗi lít 550 nghìn đồng, tính ra mỗi người trong đoàn được chia 660 nghìn đồng.

Anh Nguyễn Trọng Nho, từng làm trưởng thôn Thiện Chánh, cho hay, Thiện Chánh có trên 200 hộ dân, với gần 1000 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông-lâm nghiệp. Việc “săn” mật ong chỉ là nghề phụ, hằng năm chỉ mùa Xuân cho đến cuối Hạ mới có mật ong, song đây cũng là nguồn thu nhập đáng kể của bà con.

Đơn cử, vào những ngày tạm nghỉ học do dịch bệnh COVID-19, các em học sinh trung học ở thôn cũng tranh thủ thời gian đi lấy mật ong rừng, coi như vừa phòng tránh dịch bệnh hiệu quả, vừa có tiền để đầu tư thêm cho việc học. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng dặn dò và quán triệt người lớn, việc các cháu hoặc bất kỳ người dân nào trong thôn đi tìm ong lấy mật cũng phải thật sự được an toàn, bởi vì nghề này luôn tiềm ẩn không ít rủi ro”, ông Nho bày tỏ.  

Thanh Bình

Giữa những thay đổi liên tục của đời sống đương đại, có những giá trị cổ truyền tưởng như cũ kỹ vẫn lặng lẽ ở lại, chỉ là khoác lên mình hình thức khác. Chợ Tết bớt náo nhiệt, mâm cúng gọn nhẹ hơn, chỉ cần một cái bấm trên màn hình để đặt đồ, một câu alô gọi giao hàng; việc dọn nhà cuối năm mang nhiều tính cá nhân. Chính trong những biến đổi ấy, nhiều người e sợ truyền thống đến một lúc nào đó sẽ vĩnh viễn mất đi, và không còn hiện hữu. Nhưng không, thực chất là giá trị truyền thống đã và đang được làm mới, để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay theo một cách bền bỉ và mềm mại hơn.

“Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” là Dự án do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ, liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên Dự án được tổ chức tại Việt Nam và chính thức triển khai từ năm 2026.

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文