Sinh viên “phờ phạc” mùa World Cup
Bốn năm và một năm?
Mùa World Cup diễn ra trùng với những ngày thi cuối của một số trường, vì thế những sinh viên yêu thích bộ môn vua này vừa phải ôn thi vừa phải đấu tranh tư tưởng trước sự cám dỗ quá lớn từ các trận cầu hấp dẫn.
Trước mùa giải World Cup, Phong, SV năm 3 tại một trường ĐH ở Hà Nội, đã “xác định” toàn tâm toàn ý tập trung ôn thi mà bỏ qua các trận đấu hấp dẫn. Thế nhưng, khi những tiếng reo hò cổ vũ “vào”, “vào rồi” phấn khích từ các phòng trọ bên cạnh truyền đến thì sức chịu đựng của Phong đã đến giới hạn cuối, lời hứa quyết tâm lúc trước đã bị quên bẵng đi bởi những màn đi bóng hấp dẫn, những pha làm bàn tuyệt đẹp. “Thôi thì, học thi kì nào cũng phải học, còn World Cup thì 4 năm mới có một lần” Phong chép miệng.
Rủ nhau ôn thi rồi từ lúc nào trở thành rủ nhau xem bóng đá, đấy là trường hợp ở phòng trọ của Nam. Mấy ngày nữa có một môn thi khó vì thế cả nhóm họp lại cùng nhau ôn tập chung. Sẽ chẳng có gì để nói nếu vào giờ giải lao, Nam không đề nghị mở TV lên xem bóng đá cho thư giãn. Học ôn đâu chẳng thấy, cả nhóm không thể dứt ra khỏi màn hình. Mỗi một pha đi bóng trước cầu môn là lại nghe thấy tiếng nhóm Nam thi nhau hò hét, cổ vũ.
Kết thúc trận đấu, nhóm của Nam cũng không còn tâm trí đâu để tiếp tục ôn bài nữa, mà ngồi bình luận sôi nổi về trận đấu vừa xem. Mấy hôm sau, phòng trọ của Nam đã trở thành địa điểm xem và bình luận bóng đá của cả nhóm.
Ôn thi trong mùa World Cup nhưng nhiều sinh viên lại bị phân tâm ảnh hưởng tâm lý từ những tiếng ồn. Kì trước, Hải (SV HV TC) đã trượt mấy môn thi nên kì này quyết ôn thi lấy điểm cao phục thù cho lần trước. Theo kế hoạch đã vạch sẵn, ban ngày Hải tranh thủ lên thư viện tìm kiếm tài liệu, buổi tối yên tĩnh thì tập trung học ôn. Khổ nỗi, tối đến là thời điểm...bóng lăn trên sân cỏ Nam Phi. “Học thi trong cái cảnh người người nhà nhà xem bóng đá, đúng là khốn khổ. Bố mình biết mình ôn thi nên thay vì xem TV ở nhà đã ra quán café xem cho mình ôn. Nhưng bên cạnh hàng xóm vẫn cứ mở oang oang thì biết làm sao được”. Hải than thở.
Cũng có nhiều sinh viên ham mê bóng đá đến độ, thi xong vẫn ở lại chưa về quê ngay. Mặc dù đã thi xong nhưng Bình vẫn chưa có ý định về nhà chỉ bởi vì một lý do hết sức ngớ ngẩn “về nhà không có TV màn hình rộng xem đá bóng không thích với lại ở đây có không khí xem hơn”. Những ngày có truyền hình các trận thuộc World Cup 2010, chỉ cần đến một quán cà phê ở góc phố Tô Hiệu là thấy có Bình ở đó. Cũng hò hét, cũng cổ động. Hình ảnh ngôi nhà ở quê với bố mẹ dường như đã “biến” khỏi tâm trí cậu sinh viên này.
Từ xem… đến cá độ
Từ những ngày đầu tiên của mùa World Cup 2010, sáng đi thi về là Văn lại vi vu ngay ra quán cà phê cùng các chiến hữu phân tích bình luận cho trận đấu sẽ diễn ra trong ngày. Chiều nếu không có lịch thi là lại lăn ra ngủ để lấy sức đến tối đi xem bóng đá cũng như cá độ.
![]() |
| Các con bạc là sinh viên tại cơ quan Công an. Ảnh minh hoạ. |
Nghe thằng bạn rủ rê, muốn kiếm tiền nhanh vào mùa World Cup này dễ lắm, gì chứ được vài lần cá độ là ăn đủ. Văn nghe cũng thấy xuôi tai. Dưới sự hướng dẫn của chiến hữu, Văn tham gia vào một trang web cá độ trực tuyến. Chỉ trong vòng 30’ nhanh chóng, Văn đã có một tài khoản và nạp tiền tham gia cá cược.
Trước mỗi trận đấu Văn định bắt, cậu đều chịu khó tìm trên mạng hầu hết các thông tin về 2 đội, về số cầu thủ chấn thương, về phong độ, chỉ số đối đầu và cả tỉ lệ cá cược của châu Á, châu Âu…. Nghiên cứu, ghi chép thật tỉ mỉ để rồi trước và trong giờ bóng lăn, Văn mới vào mạng tiến hành cá độ.
Chỉ riêng trận Anh - Mỹ (13/6) hòa với tỉ số 1- 1, làm cho Văn phút chốc đã tiêu luôn 5 “chai” (5 triệu đồng). Ngày thi đến nhưng vẫn “căm” vì thua cá, Văn không còn nghĩ gì đến bài vở nữa mà chỉ tìm cách để gỡ gạc lại.
Trường hợp đem thẻ sinh viên đi cắm lấy tiền cá độ không phải là hiếm. Tiến, sinh viên quê ở Nam Định, vốn là một đứa con ngoan mang về cho bố mẹ nhiều niềm vui từ thành tích học tập. Ham thích bóng đá rồi bị bạn bè rủ rê tham gia cá độ, Tiến đã bị cuốn vào trò chơi may rủi cùng trái bóng lúc nào không hay.
Do ham cá độ bóng đá, tiền sinh hoạt bố mẹ cho đã không còn, nên sau khi đã cầm cố hết máy tính, xe máy, chiếc thẻ sinh viên cũng được Tiến đem đi cầm lấy 5 triệu đồng. Và dĩ nhiên số tiền này cũng theo chân những khoản tiền trước chui vào lò cá độ. Đến ngày thi, do không có tiền chuộc thẻ nên Tiến đành ngậm ngùi nhìn các bạn cùng lớp đến trường trong sự nuối tiếc, hối hận
