Tạo cơ hội, việc làm cho người khiếm thính: Cần lắm những tấm lòng
Tìm tiếng nói chung cho cả hai phía, sáng 7/8, một buổi gặp gỡ, trao đổi khá thẳng thắn đã được DRD (Chương trình khuyết tật và phát triển của Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh) tổ chức tại hội trường, Quận đoàn 1, TP Hồ Chí Minh.
Ngàn lẻ bất đồng vì rào cản giao tiếp
Theo ông Bùi Văn Thọ, Trưởng phòng lao động tiền lương của Công ty Việt Hưng, một trong số các doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người khuyết tật cho biết: Theo quy định của pháp luật, người lao động khuyết tật chỉ làm 7 giờ/ngày nên thông thường chỉ làm đến 3h30' chiều là nghỉ. Nếu doanh nghiệp không linh động, không ưu ái, lương cũng thấp hơn người bình thường. Việc đào tạo khó khăn hơn, thời gian đào tạo lại dài hơn. Ví dụ, người khiếm thính khỏe mạnh nhưng giao tiếp không được, rất khó truyền đạt ý kiến. Nhiều trường hợp lại không biết chữ. Có khi chỉ mất 1 ngày để hướng dẫn cho 1 người bình thường thì với người khiếm thính phải mất đến 1 tuần mới hướng dẫn được trọn vẹn. Đó là chưa kể việc thiếu tinh thần kỷ luật lao động, ỷ lại quá nhiều vào sự ưu đãi, nghỉ việc không xin phép...
Đại diện Cơ sở may Hy Vọng, một trong những địa chỉ đỏ của người khuyết tật gần 10 năm nay cũng chia sẻ: Các em khiếm thính rất thích nói chuyện. Nhưng khi các em nói chuyện cũng đồng nghĩa với công việc bị ngừng trệ vì phải sử dụng đôi tay để giao tiếp. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất lao động bởi trong môi trường công nghiệp, sản xuất theo dây chuyền. Nếu chỉ một khâu nào đó bị đình trệ thì các khâu sau cũng phải nghỉ theo...
Cũng trong buổi gặp gỡ sáng 7/9, nhiều đơn vị cũng cho biết đang rất thiếu nhân lực, kể cả nhân lực là người khuyết tật, người khiếm thính song không biết bắt đầu từ đâu. Thông tin đưa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không phải người khiếm thính nào cũng biết chữ, cũng có điều kiện tiếp cận hoặc biết Internet... Trong khi đó, phần lớn người khiếm thính lại cho rằng họ phải rất vất vả mới xin được việc làm và xin được việc rồi cũng chưa chắc giữ được việc.
Giải pháp nào cho lao động khiếm thính?
Chia sẻ với nỗi khổ tâm của những người khiếm thính, thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc Chương trình DRD cho rằng khó có thể đổ lỗi hoàn toàn cho các em, xét cho cùng, không phải em nào cũng ý thức được về kỷ luật lao động trong môi trường công nghiệp là như thế nào. Nhiều em chỉ quen sống trong môi trường gia đình, không đi học, không biết chữ, không được hòa mình vào cuộc sống cộng đồng như những đứa trẻ khác. Hình như chính các bậc cha mẹ của nhiều em cũng chưa bao giờ trao đổi về kỷ luật lao động, giúp các em hiểu được vì sao cần phải đi làm mặc dù ở nhà vẫn có cơm để cho các em ăn.
Về phía doanh nghiệp, có khi nào các đơn vị đã quá chú ý ưu ái mà quên khép chặt các em vào kỷ luật lao động tập thể, đã giúp các em hiểu thấu đáo thế nào là kỷ luật lao động hay chưa? Nếu những người bình thường tự đặt mình vào trường hợp các em, đã từng cố gắng diễn đạt ý của mình mà người khác vẫn không sao hiểu được thì sẽ dễ cảm thông hơn với những thất vọng, những phản ứng bồng bột của các em để tìm ra giải pháp giúp đỡ các em một cách thiết thực và hiệu quả hơn.
Có khá nhiều giải pháp cũng đã được đưa ra trong buổi gặp gỡ giữa người sử dụng lao động và người khiếm thính nhằm giúp người khiếm thính thực sự có cơ hội có được công việc và giữ được công việc cho mình: Các lao động khiếm thính cần có những nhóm trưởng nhất định để có thể thông tin về ý kiến, nguyện vọng của các thành viên đến người sử dụng lao động. Mô tả công việc bằng hình vẽ, dùng thực hành trực tiếp, hạn chế tối đa lý thuyết. Vai trò, vị trí của gia đình, nhà trường, đơn vị sử dụng lao động trong quá trình giúp các em ý thức được về kỷ luật lao động trong môi trường công nghiệp. Sự nỗ lực của chính mỗi cá nhân khiếm thính...