Tết của những người làm nghề đồng nát
70 triệu đồng là số vốn tối thiểu để lập bãi thu mua đồng nát (gọi tắt là bãi), anh Hân quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định lên Hà Nội lập nghiệp bằng nghề thu mua phế liệu từ năm 2002 bảo với tôi như vậy.
Chỉ là những sắt vụn, giấy vụn, bìa cát tông, báo cũ, chai, lọ, kính vỡ... song anh đã dẫn tôi vào thế giới của những người mưu sinh bằng nghề đồng nát. Thế giới không chỉ có tiếng rao "đồng nát đê..." lọt vào thinh không vốn dĩ không yên tĩnh ở đô thị.
Năm nào cũng ăn Tết muộn
Hân bảo người dẫn dắt anh vào nghề đồng nát chính là mẹ vợ mình. Anh cũng không ngờ mình lại bước chân vào nghề đồng nát một cách nhanh chóng và tự nhiên đến thế. Năm 2001, anh rời quân ngũ sau 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2002 lấy vợ. 3 tháng sau, vợ chồng dắt tay nhau lên Hà Nội lập bãi thu mua đồng nát. Gia nhập vào thế giới đồng nát rất dễ.
Phụ nữ chỉ cần đôi quang gánh hoặc chiếc xe đạp cọc cạch và 300.000đ vốn liếng là đủ. Với đàn ông, điều kiện gia nhập cao hơn vì họ buôn thứ đồng nát có đẳng cấp. Đó là đồ điện tử, điện lạnh cũ, vì thế phải có tiền triệu làm vốn. Anh Hân may mắn hơn, ngày đầu bước chân vào thế giới này anh đã là chủ bãi (chuyên mua gom của những người thu mua dạo).
Vốn liếng vì thế phải cần nhiều hơn. Thời điểm đó là năm 2002 mà anh phải đầu tư 30 triệu đồng. Với thời giá như hiện nay, tối thiếu phải có 70 triệu mới đủ sức lập bãi, Hân bảo thế. Anh Hân tính, để bán phế liệu cho các đầu mối, phải gom đủ xe họ mới tới mua. Ví dụ với sắt vụn phải gom đủ từ 3-4 tấn; giấy loại phải từ 2-3 tấn; đồng từ 1-2 tạ. Với thời giá như bây giờ, sắt vụn 7.000đ/kg, giấy 7.000đ/kg, đồng 100.000đ/kg mỗi chuyến anh cũng để ra được một ít.
Anh Hân lập bãi thành công nhờ công của mẹ vợ, bà Nguyễn Thị Ngô. Bà Ngô có thâm niên 20 năm trong nghề đồng nát ở dạng "đi rông" (thu mua dạo). Địa bàn hoạt động của bà là khu vực Núi Trúc - Kim Mã. Bà thuộc mọi ngõ ngách, quen biết hầu hết chủ nhà ở địa bàn này. Kinh nghiệm nhiều năm cho bà biết, muốn làm giàu phải lập bãi thu gom chứ cứ tòng teng đôi quang gánh trên vai cũng chỉ dư dật chút ít. Bà "tăm" được vị trí rất thuận lợi để lập bãi.
Đó là ngách nhỏ ở số 58 Kim Mã, nơi này gần trung tâm thành phố, dân cư đông đúc và buôn bán tấp nập. Quan trọng hơn nữa là vị trí rất thuận lợi cho cả việc mua hàng lẫn bốc hàng. Bà đem ý định này về bảo với mấy cậu con trai. Cứ tưởng sẽ được các con hưởng ứng nhiệt tình nên khi thấy tất cả đều ngãng ra bà rất buồn. Không ai tin cái nghề đồng nát mà mẹ mình đeo đuổi có thể đem lại thu nhập cao.
Việc này chỉ nên làm trong những ngày nông nhàn chứ chẳng ai dại gì bỏ nhà, bỏ cửa dắt nhau lên thành phố ăn ở tạm bợ mà đi buôn đồng nát cả. Thấy các anh vợ không mặn mà với tâm huyết của mẹ, Hân bàn với vợ xin vào thế chỗ. Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Mới cưới nhau được mấy tháng, hai vợ chồng tạm xa rời mái ấm lên dựng căn nhà tạm làm bãi thu mua ở ven con mương nước đen bằng hợp đồng thuê không thời hạn nhưng có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào.
Những ngày đầu bỡ ngỡ qua dần. Việc kinh doanh của vợ chồng Hân ngày càng tấn tới. Nhìn vợ chồng người em ăn nên làm ra, hai người anh vợ cũng theo chân lên lập bãi ở Yên Phụ và Cầu Giấy. Bà Ngô không theo các con trai mà vẫn ở với vợ chồng anh Hân.
Tết này là cái Tết thứ 6 vợ chồng anh Hân lên Hà Nội lập nghiệp. Cậu con trai của họ năm nay đã lên 5 tuổi. Ngần ấy năm, chỉ có duy nhất một lần họ đưa con về quê ăn Tết đúng... Tết. Đó là năm vợ Hân bị ốm.
Tết này, cũng như Tết năm ngoái, vợ chồng anh vẫn ở lại trong ngôi nhà tạm cùng đống phế liệu chất cao quá đầu người. Hân giải thích, khoảng 26 Tết, dân buôn không cho xe đến lấy hàng nữa. Trong khi đó, anh vẫn phải cân hàng của các bà "đi rông". Hàng tồn chất thành đống to, đống nhỏ. Nếu không ở lại trông coi, tiền triệu rơi vào tay bọn trộm, con nghiện ngay. Ngày thường, bãi của anh tấp nập người ra, người vào nên tiếng cười, tiếng nói rôm rả.
Ngày Tết yên ắng vô cùng. Mâm cơm ngày Tết của vợ chồng anh có đủ gà, dưa hành, bánh chưng, thịt mỡ nhưng thiếu không khí đầm ấm như ở quê. Chỉ đến mùng 4 Tết, người thân trong gia đình lên trông nom giúp, gia đình anh mới được về quê ăn Tết. Muộn nhưng vui, niềm vui của những người con được trở về quê hương sau một năm làm ăn nơi đất khách. Niềm vui khi có dịp để con khoe chiếc áo mới. Được tới thăm họ hàng, làng xóm.
Lòng mẹ!
Có bao nhiêu người phụ nữ quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh
Thế nhưng, người Xuân Trường có mặt ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh.... để thu mua phế liệu. Họ thực hiện đủ các công đoạn: Thu gom nhỏ, lẻ; lập bãi; nhập hàng cho các cơ sở tái chế... Qua bàn tay cần cù của họ, những thứ tưởng như bỏ đi trở thành hàng hoá. Nó được đưa vào tái chế thành nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu. Quan trọng hơn, nghề này giúp họ nuôi sống gia đình, cho con ăn học.
Với đôi quang gánh trên vai và lời rao "đồng nát đê...", nhiều chị đã nâng bước cho ước mơ trên giảng đường đại học của con mình. Mỗi bước chân của họ là sự háo hức. Tiếng rao của họ luôn nhẫn nại. Và đôi vai, những đôi vai gầy nhỏ dù oằn mình dưới sức nặng lại cho họ niềm vui. Niềm vui của thành quả lao động. Chị Vĩnh, ở xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường có thâm niên 13 năm "đi rông".
Con gái chị trong kỳ thi đại học vừa qua đỗ liền 3 trường. Đó là Trường Đại học Giao thông vận tải; Đại học Điều dưỡng; Cao đẳng Kinh tế Hà Nội. Trường nào cháu cũng đạt 22 điểm. Tôn trọng lựa chọn của con, chị để cháu học Trường Đại học Giao thông vận tải. Nếu trước đây, số tiền 1,5 triệu hàng tháng kiếm được chị gửi về quê cho chồng nuôi con, thì nay chị trích 600.000đ cho cháu ăn học. Chi phí cho sinh hoạt của mình, chị chỉ dám cho phép trong khoảng 300.000đ/tháng. Số còn lại để dành dụm cho hai đứa con đang học lớp 8 và lớp 10 ở quê. Tôi hỏi cách chị sử dụng số tiền 300.000đ cho bản thân mỗi tháng, chị tính "tiền nhà 100.000đ; tiền điện nước khoảng 20.000đ; tiền ăn mỗi ngày 5.000đ (gạo lấy ở quê lên); chi phí vặt vãnh 30.000đ".
Mọi con số đều rạch ròi đến mức chi ly. Người phụ nữ tần tảo này dành hết cho chồng con, chỉ giữ lại những thứ tối thiểu cho mình. Tôi cảm phục chị, cảm phục đức hy sinh của chị. Đáp lại chị, đứa con đầu thi đậu đại học. Tôi tin rằng, chồng chị và hai cháu ở quê nhà sẽ không phụ chị.
Chị Hợp, một phụ nữ là hàng xóm ở quê của chị Vĩnh có đứa con đầu vừa tốt nghiệp trường Sư phạm. Đứa lớn ra trường, đứa bé lại đỗ vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Nghề đồng nát giúp chị nuôi đứa lớn ăn học, nó sẽ giúp chị nuôi đứa bé. Tôi hỏi, khi con cái ra trường, có công ăn việc làm, chị có bỏ nghề khồng? Chị bảo "không". Chị giải thích, mỗi nhân khẩu chỉ được 1,1 sào ruộng. Trong thời buổi giống, phân, thuốc trừ sâu tăng giá như hiện nay, lãi lời từ trồng lúa chẳng được bao nhiêu. Chồng ở nhà chăm sóc mẹ già, nhà cửa, ruộng nương, chị chấp nhận xa nhà. Ngày đầu tiên lên đây, chị ngỡ ngàng vì điều kiện sinh sống vô cùng chật vật.
Một căn phòng khoảng 7m2, giá 400.000đ/tháng là nơi tá túc của chị và 3 người đồng hương. Ngày ngày trên chiếc xe đạp cũ, chị đi hết phố này đến phố khác, mua những thứ người ta vứt đi để kiếm đồng lãi sinh nhai. Báo cũ, chị mua giá 2.000đ/kg. Giấy học sinh 4.000đ/kg. Rồi thì chai lọ, lon bia, hộp sữa... cái gì dùng được chị mua tất. Ngày may mắn kiếm được 50.000 - 60.000đ, ngày rủi có khi chỉ đủ ăn.
Mỗi khi đến gần Tết, lòng các chị đều thấy xốn sang. 23 tháng Chạp là Tết ông Công, ông Táo nhưng đã lâu lắm rồi các chị không tự tay làm cơm, thả cá đưa ông Công, ông Táo về trời. Gần Tết cũng là lúc việc mua phế liệu thuận lợi nên đa số các chị đều nán đi thêm buổi chợ, kiếm thêm vài trăm nghìn. Những ngày này, gia đình nào ở thành phố cũng lo dọn dẹp nhà cửa. Những thứ thừa thãi trong nhà được khui ra. Thế nên, nhiều chị tham công tiếc việc ở lại đến tận 28-29 Tết.
Ngày các chị về, không khí Tết đã tràn ngập đồng quê. Tất tả lo sắm Tết. Những người phụ nữ ngày thường lên thành phố kiếm sống, Tết đến họ làm sống lại không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới trong gia đình. Thế nhưng, theo chúng tôi biết vẫn có một số ít các chị đã bám trụ lại thành phố, đến tận chiều mùng một mới về. Muộn một chút nhưng vẫn vui, niềm vui xum họp...