Tết đầu tiên tại trại giam của diễn viên Minh Quốc

11:08 01/02/2009
Ở trong trại, dù được các cán bộ quản giáo tổ chức đón Tết cho phạm nhân, cũng với bánh chưng, dưa hành, với chương trình văn nghệ và các trò vui chơi, nhưng khi đêm về, Minh Quốc (nguyên diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam) vẫn thấy lòng mình trống trải và buồn day dứt.

Khí xuân tràn ngập không gian của Trại tạm giam số 1 của Công an TP Hà Nội. Những nụ cây biếc xanh như những ngón tay xinh xẻo của mùa xuân. Tôi ngồi lẫn trong hàng trăm phạm nhân của trại tạm giam để xem các tiết mục biểu diễn văn nghệ đầu xuân. Bỗng tha thiết buồn một giọng hát nam trầm với bài "Nỗi nhớ mùa đông":

"Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về…"

Tiếng hát như một sự tiếc nuối, một sự trải lòng ân hận đến mênh mang. Tôi ngó lên sân khấu. Bất ngờ khi người biểu diễn bài hát ấy chính là phạm nhân - nguyên diễn viên điện ảnh Phạm Minh Quốc. Quốc giờ đây béo hơn và đẹp hơn nhiều so với cái ngày phải cúi mặt trước ống kính của chúng tôi khi bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Phạm nhân Phạm Minh Quốc đang biểu diễn văn nghệ.

Trong khi các phạm nhân khác trong buổi biểu diễn văn nghệ đón xuân này mỗi người cố gắng tự chọn cho mình một trang phục giống như các diễn viên, ca sỹ ngoài đời (áo bà ba, áo dài…) thì Quốc lại mặc bộ quần áo kẻ sọc. Dường như anh không muốn ru mình, trốn tránh sự thực: mình chính là một phạm nhân đang thụ án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Quốc được cán bộ quản giáo của trại tạm giam giao cho việc tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ này. Anh và các phạm nhân trong đội văn nghệ đã phải bỏ hàng tháng trời tập luyện từng điệu múa, chau truốt từng câu hát để mong đem đến niềm vui đầu xuân cho mọi người. Khi các bạn diễn lên sân khấu, Quốc đứng bên dưới, nép bên cột hội trường nhưng không giấu được sự lo lắng. Tay chân Quốc vung vẩy, như nhạc trưởng điều khiển các bạn diễn múa, nhảy theo đúng điệu nhạc…

Tôi xin phép cán bộ quản giáo được gặp riêng Phạm Minh Quốc khi buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc. Câu chuyện của tôi và phạm nhân đặc biệt này nhanh chóng trở nên gần gũi khi Quốc tâm sự về những góc khuất của cuộc đời mình.

Bố mẹ Quốc đều là những nhà giáo và là người Hà Nội. Họ yêu nhau rất lãng mạn như chuyện tình Hàn Quốc, nhưng lại không chịu được những va đập cuộc sống khi chỉ có "một túp lều tranh". Họ chia tay nhau khi Quốc còn rất nhỏ, có lẽ mới chỉ chập chững đi. Rồi mỗi người có một gia đình mới. Quốc ở với bố.

Ngay từ nhỏ, Quốc đã cảm nhận được sự bơ vơ, thiếu vắng tình cảm của mình. Nhưng bù lại, bố Quốc là người mê nghệ thuật nên khi thấy con trai có năng khiếu đã cho theo học các lớp kịch nói, kịch câm… của Cung thiếu nhi. Đến năm 1988, Quốc thi đỗ lớp diễn viên khóa 2 do Nhà hát Kịch Việt Nam đào tạo. Năm 1991, ra trường và gắn bó với nhà hát từ đó.

Khán giả màn ảnh nhỏ, cũng như các đồng nghiệp chẳng ai có thể phủ nhận được khả năng diễn xuất của Quốc. Anh đã vào nhiều vai diễn nặng ký và từng đạt nhiều thành tích cao (đoạt một số Huy chương vàng Liên hoan phim toàn quốc, thậm chí cả Liên hoan phim quốc tế khi đóng bộ phim "Lời nguyền của dòng sông").

Sau này, các đạo diễn hay chọn Quốc đóng những vai phản diện. Tôi hỏi Quốc "Vì sao?". Quốc chỉ cười. Có lẽ nét mặt và cách diễn hoá thân của diễn viên này đã khiến nhiều khán giả rất ghét nhân vật anh thủ vai. Và đó chính là ý đồ của đạo diễn, là thành công của bộ phim.

Nhìn lại con đường nghệ thuật của mình, Quốc cũng tự nhận là "thuận buồm xuôi gió". Tất cả chỉ chấm dứt khi anh mê muội lao vào con đường nghiện ma tuý. Quốc cũng nói rằng anh bị bệnh viêm tụy, nhiều lần phải vào bệnh viện cấp cứu. Những lúc lên cơn đau, anh cũng muốn dùng ma tuý để quên đi bệnh tật. Nhưng Quốc không đổ lỗi tất cả cho bệnh, mà anh tự nhận đó là do mình thiếu bản lĩnh, không cưỡng được sự rủ rê của bạn bè xấu.

Lần đầu tiên Quốc được bạn cho sử dụng thử ma tuý tẩm vào thuốc lá. Hút xong, Quốc thấy cảm giác cứ lửng lơ… Dần dần, anh thấy nhớ và lệ thuộc vào nó lúc nào không hay. Thiếu bản lĩnh, Quốc không thể dứt ra được sức hút của ma tuý. Vì muốn được tiếp tục diễn, Quốc tìm cách giấu mọi người trong Nhà hát Kịch Việt Nam. Nghĩ lại, Quốc cũng tự tiếc, giá mình dám đối mặt với sự thật, thú nhận chuyện nghiện ma tuý với Giám đốc Nhà hát, xin nghỉ một thời gian đi cai nghiện thì đâu đến nỗi có kết cục cay đắng như hôm nay.

Ngày 3/5/2008, khi vừa rời khỏi con ngõ trên đường Hồng Hà gần khu vực gầm cầu Long Biên, Phạm Minh Quốc bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang giấu 3 gói heroin dưới đế giày. Với số lượng ma tuý như trên, Quốc đã bị TAND quận Hoàn Kiếm xử 2 năm tù giam.

Quốc nói rằng ngay từ khi bị bắt tại Công an quận Hoàn Kiếm, anh đã cảm thấy xấu hổ, nhục nhã quá. Mất mấy ngày đầu mệt mỏi vì không có thuốc, sau đó, Quốc đã dứt được cơn nghiện và béo lên trông thấy. "Anh có cảm thấy mình đã phản bội chính những khán giả đã từng yêu mến các vai diễn của mình không?". Lặng đi một hồi, Quốc mới cất tiếng nói nặng nề với loang loáng nước mắt: "Tôi đã làm tổn thương mọi người thân và khán giả yêu mến mình rất nhiều. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết xin lỗi và mong mọi người tha thứ".

Mong ước duy nhất của Quốc là sau này ra trại được nhận về một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp như Nhà hát Kịch Việt Nam, vì có được đào tạo ở những nơi này, Quốc mới có điều kiện tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Không nói ra nhưng tôi vẫn muốn ước mơ của Quốc thành hiện thực, cho dù nó mong manh.

Đây là Tết đầu tiên Phạm Minh Quốc đón trong trại giam. Quốc chưa thể hình dung cảm xúc của mình sẽ ra sao. Mọi năm, bằng giờ này, anh đã cùng các bạn đồng nghiệp dàn dựng vở mới và đi biểu diễn. Những lúc rảnh, anh lại đi chợ Tết và cố gắng về sum họp với gia đình bố.

Ở trong trại, dù được các cán bộ quản giáo tổ chức đón Tết cho phạm nhân, cũng với bánh chưng, dưa hành, với chương trình văn nghệ và các trò vui chơi, nhưng khi đêm về, Quốc vẫn thấy lòng mình trống trải và buồn day dứt. Lúc này đây, khi trời đất đang giao hoà, Quốc mới cảm nhận rõ nhất sự cô đơn, cái giá phải trả của những lầm lỗi mình gây ra, rồi từ đó ân hận, xót xa…

Nhưng có một điều khiến Quốc tự xem là sự an ủi lớn nhất của mình trong những ngày ở trại, đó là anh đã chấm dứt được cơn nghiện ma tuý mà khi ở ngoài đời, bản lĩnh yếu đuối đã không giúp được Quốc. Và anh thấm thía được cái giá phải trả nên khi được ra trại sẽ nguyện tránh xa con đường lầm lỗi. Trong cảm xúc lẫn lộn buồn vui, Quốc gọi mùa xuân đầu tiên trong trại giam là mùa xuân của sự thức tỉnh tâm hồn.   

Hôm ấy, tại Trại tạm giam số 1 có 98 phạm nhân được đặc xá và hàng trăm phạm nhân được xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù. Quốc không nằm trong số may mắn ấy vì thời gian chấp hành án phạt tù chưa đủ để được xét. Nhưng Quốc lại được chọn thay mặt những phạm nhân còn lại lên đọc lời chúc mừng những phạm nhân được đặc xá và giảm án.

Cả tuần, Quốc bồn chồn soạn từng lời viết lên giấy, viết rồi lại xoá, xin tờ giấy khác viết. Chữ Quốc rất đẹp, nghiêng nghiêng và đều đặn. Quốc không giấu lòng mình trước niềm vui của mọi người: "Hôm nay, niềm vui lớn đã đến với các anh em trại viên - ngày trở về đoàn tụ với gia đình, xã hội nay đã trở thành hiện thực. Trong ngày vui hôm nay, tôi không khỏi chạnh lòng vì không có tên trong danh sách những người được đặc xá…". Nhưng sự khoan hồng của Nhà nước đối với những phạm nhân ấy đã tạo trong Quốc một niềm tin: "Được sự quan tâm của Ban giám thị, chỉ huy và cán bộ quản giáo, chúng tôi sẽ quyết tâm phấn đấu lao động, cải tạo thật tốt, thực hiện tốt nội quy trại giam để sớm nhận được sự khoan hồng của Nhà nước". Nhìn vào ánh mắt quyết tâm hoàn lương của Quốc, tôi tin vào những điều phạm nhân ấy đã nói.

Nếu không xảy ra sự việc đáng tiếc này, mùa xuân năm nay Quốc đã kết hôn với người con gái mà qua bao thử thách của số phận anh đã tìm được. Bạn gái của Quốc làm ngành nghề trái hẳn với nghệ thuật nhưng rất tôn trọng anh. Trong những ngày Tết, Quốc mong nhất là được gặp bố và người yêu. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, người Quốc yêu vẫn cảm thông và thủy chung với anh. Họ đã hẹn nhau ngày anh được ra trại, trở về với cuộc đời sẽ làm đám cưới.

Trong ánh mắt của Quốc tràn trề niềm hy vọng khi nói về người bạn đời tương lai của mình. Tôi cũng mong hy vọng của Quốc sau này sẽ thành sự thật, mong Quốc cải tạo tiến bộ để được đặc xá sớm trước thời hạn, dù hiện tại anh đang là một phạm nhân, sống cách ly với xã hội…

T.Hoà

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kì thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 81.448 học sinh, tỉ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 55%. Đây là con số thấp nhất trong nhiều năm qua về tỉ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文