Tiếng đàn bóng tối neo “Mây bốn phương”
Con ngõ rợp bóng tre ở đường Nguyễn Thị Nê, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM ngày ngày réo rắt tiếng đàn từ mái ấm “Mây bốn phương”. Nơi đây, thầy và trò đều là người khiếm thị. Anh Lê Văn Đến (36 tuổi) cầm tay học trò, chỉ từng nốt nhạc trên phím đàn organ. “Người mù học đàn cần kiên trì luyện tập gấp 10 lần người bình thường. Tai thính, đôi tay nhạy, phải nhớ số thứ tự của phím, dây đàn thì mới đánh được. Còn đánh hay, dở phụ thuộc vào khiếu của người học” - anh Đến chia sẻ.
Cách đây 30 năm, ngón tay cậu bé quê Trà Vinh đã từng rướm máu trên dây đàn mandolin. Lọt lòng mẹ, cảnh vật trước mắt cậu chỉ là quầng sáng mờ. Ngày bé, mỗi lần nghe cha - vốn là văn công phục vụ kháng chiến, cùng bạn bè ngồi đàn hát những bài ca cách mạng, Đến lại rờ rẫm ngồi bên ông, nghe với một sự thích thú kì lạ. Rồi Đến nằng nặc đòi học đàn.
Học đàn mandolin, guitar, organ, 14 tuổi, Đến muốn lên TP HCM lập nghiệp. Cha mẹ anh phản đối kịch liệt. Đô thành lắm cạm bẫy, nghiệp đàn hát bạc bẽo mà con mình lại khiếm thị. Biết cha mẹ thương con, nhưng Đến vẫn trốn đi rồi đổi tên là Phong để tránh người nhà tìm kiếm. Nhưng cơ hội không mở, Đến đành đi bán vé số, bánh mì… để mưu sinh.
Cũng từ đó, người dân ở ven sông quận 8 bắt đầu quen với hình ảnh chàng trai mù ngồi đánh đàn trước căn chòi lá mỗi tối. Say tiếng đàn, nhiều thanh niên cùng xóm xin học. Đến gật đầu, dạy vì nghĩa, chứ tiền không lấy. Tiếng lành đồn xa, đồn đến tận tai… cô gái mù Bùi Thị Kim Loan.
Loan sinh năm 1972 trong một gia đình nghèo ở Khánh Hòa. Lên 5 tuổi, căn bệnh trái rạ vĩnh viễn cướp đi ánh sáng của đời cô. Ngày còn đi học ở Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP HCM), Loan thích nghe các bạn trong lớp chơi đàn.
![]() |
| Anh Đến chơi đàn mandolin cho chị Loan nghe. |
Chị Loan cười: “Tui đến nhà bạn nghe đàn thì gặp ông già mù bán vé số. Ổng biểu: Gần chỗ bác, có thằng mù bán vé số đánh đàn nghe đã tai lắm, giỏi coi bói nữa. Nghe đến đàn, lại có khoản coi bói, tui thích lắm. Gặp hoài chỉ để nghe ảnh đàn, coi bói rồi thương nhau hồi nào hổng hay”. Đó là năm 1996.
Một năm sau họ cưới. Đám cưới buồn vì nhà trai chỉ là đám trẻ con ở xóm, có ông hành khất giả làm “ông chú” của chú rể. Gia đình anh không ai đi, họ quyết không nhìn mặt con dâu. Một năm sau, chị sinh bé trai bụ bẫm. Rồi nàng dâu đảm đang, tảo tần cũng được chấp nhận trong tình thương yêu của nhà chồng.
Cưới nhau xong, nhờ vợ động viên, anh Đến trở lại với nghiệp đàn. Chạy vạy mãi, vợ chồng mới sắm được dàn nhạc để mở quán cà phê nhạc sống. Ban nhạc “Mây bốn phương” do anh Đến thành lập không chỉ biểu diễn ở quán mà còn ở nhiều tụ điểm, đám cưới hỏi, lễ lạt…
![]() |
| Anh Đến dạy đàn cho học trò. |
Thương phận người khiếm thị lang thang đầu đường xó chợ, anh chị đưa về cưu mang. Số người cứ đông dần. Để anh em có điểm sinh hoạt văn hóa, năm 2007, anh chị thành lập Câu lạc bộ, sau là Mái ấm “Mây bốn phương”. Dần dần, thấy nhiều anh em có khiếu âm nhạc, anh Đến dạy bài bản để anh em có việc làm ổn định từ nghề đàn hát. Số ít theo chị Loan học nghề massage. Đến nay hơn 100 người khiếm thị được dạy miễn phí đã có thể kiếm sống với nghề. Nhiều người tách ở riêng vẫn thường về thăm hỏi, trợ giúp cho thầy Đến, cô Loan.
Em Hòa Anh (19 tuổi), bị khiếm thị và tai biến. Ngày đầu, em không nói được, đi được. Vậy mà bây giờ em có thể tự vệ sinh cá nhân, đánh đàn organ và hát rất hay cả trăm bài hát. Hiện mái ấm đang cưu mang cho 40 người gồm người khiếm thị, người già neo đơn, trẻ mồ côi.
Chị Loan kể, không ít người nguýt dài bảo vợ chồng chị: mù còn đi làm chuyện tào lao. Kẻ khác xì xào: vợ chồng nó giàu nên mới có tiền bao thiên hạ. Mới đầu anh chị buồn lòng lắm nhưng riết rồi lời bỏ ngoài tai. Mình làm theo tâm thì ngại gì. Dù mái ấm đã khang trang hơn nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn vì số tiền từ việc đánh đàn, cho thuê dàn âm thanh và massage của anh chị không đủ trang trải. Gian nhà trước vẫn dột nát, thức ăn đôi khi mua chịu nhưng giấu mọi người.
Nói về nguyện vọng, anh Đến, chị Loan chỉ mong mỏi có thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay góp sức với anh chị để tiếp tục giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời bất hạnh khác

